KHÔNG CHỨA NỔI HẠT CÁT - C15
Cập nhật lúc: 2024-08-15 09:40:38
Lượt xem: 1,025
19.
Quản gia và giúp việc nhà họ Cố đều biết tôi.
Tôi đến phòng khách ở tầng một mà không có bất kỳ cản trở nào.
Cố Nhược Đồng ngồi trên xe lăn, bắp chân trái quấn vài vòng băng gạc, thậm chí còn chẳng cần bó thạch cao.
Cô ta nhìn thấy tôi có hơi ngạc nhiên.
Chỉ là hơi ngạc nhiên, ngay cả một tia hoảng loạn cũng không có, trên mặt nở ra một nụ cười rạng rỡ:
“Chị Mẫn Mẫn, sao muộn thế này rồi chị còn đến đây?”
Tôi bất thình lình nhào tới, kéo tóc cô ta, mạnh mẽ kéo người từ trên xe lăn xuống, đè lên người cô ta.
Bốp bốp bốp…..
Một loạt cái tát rơi xuống.
Cố Nhược Đồng bị tôi đánh đến mơ hồ, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, thê thảm hét chói tai.
Tôi hận không thể ăn thịt, uống m.á.u của cô ta.
Suy nghĩ nảy ra trong đầu, tôi há miệng nhắm trúng mặt cô ta mà cắn xuống.
Cánh tay truyền đến một cơn đau nhức.
Giây tiếp theo, tôi bị ai đó kéo ra, mạnh mẽ ném ra đất.
Cố Nhược Đồng hoảng sợ, tựa như một con nai con sợ hãi, khóc nức nở hô:
“Anh hai, anh hai, mau tới cứu em.”
Cố Tây Châu ngồi xổm xuống ôm cô ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng:
“Có anh ở đây, đừng sợ.”
Một lúc sau, hắn ôm Cố Nhược Đồng đang thút thít lên xe lăn, lạnh lùng quay đầu lại:
“Triệu Mẫn Mẫn, em điên à?”
Tôi vô cảm đối diện với hắn.
Ánh mắt Cố Tây Châu lạnh lẽo, lộ ra một chút cảm xúc khó hiểu:
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại muốn đánh Nhược Đồng?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/khong-chua-noi-hat-cat/c15.html.]
Tôi cố gắng đứng dậy, đờ đẫn đi tới trước mặt hắn, dùng hết khí lực toàn thân của mình.
[Bốp]
Tiếng tát chói tai vang vọng khắp phòng.
Mọi người nghe thấy đều sợ ngây người.
Cố Tây Châu che mặt, nhìn tôi như kẻ điên.
“Cả đám thất thần ra đó làm gì? Còn không mau báo cảnh sát đi.” Cố Nhược Đồng ở trên xe lăn sốt ruột hô lên.
Tôi ngước mắt, lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt, vươn tay ra:
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
“Đưa ảnh cho tôi.”
Mặt mày Cố Tây Châu nghiêm nghị như băng: “Ảnh gì?”
“Bức ảnh tôi đặt trên bàn làm việc của anh tối hôm đó.”
Hắn nhìn tôi chằm chằm, sắc mặt càng thêm âm trầm:
“Tôi không biết cô nói cái gì?”
*Cảm xúc và tình tiết thay đổi nên đổi xưng hô anh->tôi, em->cô cho phù hợp từng ngữ cảnh nhé. Mấy đoạn sau đối với các nhân vật khác cũng vậy, mình không nhắc lại nữa nha.
Quả nhiên là vậy.
Cố Nhược Đồng chắc chắn đã nhìn thấy trước và mang đi cho nên chuyện hôm nay mới xảy ra.
“Cố Tây Châu, hôm nay anh cứu cô ta không cứu tôi, nếu bây giờ anh đánh gãy một chân Cố Nhược Đồng, tôi có thể xem xét và tha thứ cho việc anh đã làm.”
Thần sắc Cố Tây Châu hoảng sợ, giọng điệu vô lý:
“Triệu Mẫn Mẫn, cô điên thật rồi, còn điên không nhẹ.”
Tôi vô cảm cúi đầu:
“Không muốn, đúng không. Được, chúng ta dừng ở đây, đời này vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Cục cưng, xin lỗi, mẹ quá vô dụng.
Không bảo vệ được con, cũng không trả thù được.
Xem ra con rời khỏi mẹ, thật sự là quyết định vô cùng chính xác.