KHÔNG CHỨA NỔI HẠT CÁT - C3
Cập nhật lúc: 2024-08-15 09:21:16
Lượt xem: 1,916
4.
Hai tháng sau, tại tiệc tối của Cố gia.
Khi tôi nắm tay Cố Tây Châu xuất hiện ở nhà cũ Cố gia, chiếc nĩa trên đĩa bánh ngọt của Sầm Sương Sương ‘lạch cạch’ một cái rơi xuống.
“Nam Tầm, đây là ai vậy?”
Cô ấy kéo Cố Nam Tầm, nũng nịu hỏi.
Người đàn ông đan ngón tay với cô, vẻ mặt cưng chiều:
“Đây là em trai anh, Cố Tây Châu, còn có bạn gái của nó Triệu Mẫn Mẫn.”
Trong một góc nhỏ của đình viện.
Tôi và Sầm Sương Sương mỗi người cầm một ly champagne, trong mắt người ngoài là một đôi chị em dâu tương lai cùng nhau trao đổi tâm sự, hình ảnh vô cùng hài hòa.
Trên thực tế, cuộc trò chuyện của chúng tôi là:
“Được đó, Triệu Mẫn Mẫn, tốc độ nhanh thật, tôi ngược lại xem thường cô.”
“Cô cũng không kém, ánh mắt Cố Nam Tầm nhìn cô như đang kéo ra tơ vậy, xem ra chuyện tốt sắp tới rồi?”
“Thôi đi, ai không biết nhị thiếu gia Cố thị tại buổi đấu giá điên cuồng đập một trăm triệu mua trang sức, chỉ vì muốn mỹ nhân cười chứ, mới quen biết một tháng liền cam lòng vì cô tiêu một trăm triệu, đây không phải tình yêu đích thực thì là cái gì?”
“Sao có thể so với cô được, tháng trước Cố Nam Tầm tặng nhà, tháng này lại tặng xe sang, khiến tôi hâm mộ đến phát khóc.”
Chúng tôi đều giỏi nịnh nọt đối phương.
Trên thực tế, đó cũng không tính là nịnh nọt, mà tất cả đều là sự thật.
Nói sao nhỉ?
Trong chuyện quyến rũ đàn ông, chúng tôi đều được di truyền từ mẹ của mình.
5.
Sáng sớm, tôi xuống lầu ăn sáng.
Sầm Sương Sương đã ngồi vào bàn ăn rồi.
Sau khi được Lâm Vĩ Nghiệp đưa về từ nửa năm trước, cả hai chúng tôi đều sống ở đây.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/khong-chua-noi-hat-cat/c3.html.]
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Hai người thường không chào hỏi nhau nếu không cần thiết.
Sầm Sương Sương nhìn thấy tôi, trên mặt theo thói quen lộ ra vẻ đề phòng, không nói chuyện.
Tôi cũng chỉ thản nhiên liếc qua đối phương, ngồi xuống rót cho mình một ly sữa.
Cầu thang truyền đến tiếng động.
Thì ra là Lâm Vĩ Nghiệp và Lâm Tùng Bách xuống lầu.
Lâm Tùng Bách là con trai người vợ đầu tiên của ba tôi, hơn tôi và Sầm Sương Sương ba tuổi.
“Ba, anh, chào buổi sáng.”
Sầm Sương Sương và tôi đứng dậy chào.
“Sớm, sớm, sớm.”
Ba tôi cười tươi.
Vẻ mặt Lâm Bách Tùng lại lạnh lùng, xa cách.
Vào Lâm gia hơn nửa năm tới nay, thái độ của anh ta vẫn như thế.
Anh ta ghét tôi, khẳng định cũng không thích Sầm Sương Sương cho lắm.
Tôi cũng vậy.
Không có đứa con trai nào lại thích con gái riêng của ba mình cả.
Trên bàn ăn, ba tôi đột nhiên nhắc tới một chuyện.
“Nghe nói Cố thị dự định xây dựng một khu công nghệ sinh thái ở khu vực phía Nam, kết hợp với robot trí tuệ nhân tạo mới nhất của họ để quản lý thông minh toàn bộ cộng đồng.”
“Mẫn Mẫn, Sương Sương, hai đứa có biết ai trong hai anh em Cố thị đang phụ trách dự án này không?”
Tôi lập tức vểnh tai lên.
Khu công nghệ sinh thái?
Sao tôi chưa từng nghe Cố Tây Châu nhắc tới.
Nhìn vẻ mặt của Sầm Sương Sương, cô ấy có vẻ cũng bối rối như tôi.
Rõ ràng ba tôi là muốn cho Lâm thị nhận được một phần trong dự án khu công nghệ khoa học sinh thái này.