KHÔNG NGOAN - C10
Cập nhật lúc: 2024-07-15 11:45:55
Lượt xem: 3,489
10.
Tôi gửi nhầm tin nhắn vốn định gửi cho Triệu Sách sang Cố Thận Ngôn.
“Nhắn nhầm, không phải nhắn cho anh đâu.”
Người thông minh như anh ấy đương nhiên sẽ hiểu được ý tôi.
“Chắc sẽ không phải vì anh quấy rầy sinh hoạt gia đình em đó chứ?”
Mấy chữ này chứa hàm lượng trà phải từ 80% trở lên.
“Em đừng tức giận, có việc gì thì ngồi xuống tâm sự với nhau.”
“Nói xong chưa, thứ mấy đi ly hôn?”
“Thứ sáu ngày mai rất phù hợp, qua cuối tuần phải đợi thêm hai ngày nữa mới tới thứ hai.”
“Tôi không gấp lắm đâu…”
“Nhưng anh thì hơi gấp rồi…”
Tôi bật cười, anh ấy còn gấp hơn cả tôi.
“Miểu Miểu, anh muốn gặp em.”
Tiếng nói trầm thấp như muốn câu hồn tôi.
“Nhưng tôi không muốn.”
Hôm nay tôi thật sự rất mệt mỏi.
“Vậy anh tám chuyện với em nhé?”
Sau hai giờ trò chuyện đơn thuần , tôi thấy hơi nhàm chán.
Trò chuyện đơn thuần thì có ích gì cơ chứ?
“Cởi quần áo ra cho tôi xem chút nào.”
Anh bị tôi làm cho tức cười: “Được lắm, em chờ đó cho anh.”
Sau đó màn hình chuyển sang màu đen.
Qua hơn 10 phút, màn hình bên anh mới sáng lên lần nữa.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Anh bắt chéo tay nắm lấy vạt áo và từ từ nâng lên.
Trong khoảnh khắc cơ bụng anh lộ ra, tinh thần tôi lập tức hưng phấn hẳn lên.
“Cởi quần ra tôi xem nào.”
“Không cởi, trừ khi em đến nhìn trực tiếp.”
Tôi cười, còn vờ dè dặt nữa cơ.
“Nếu anh có thể xuất hiện ở đây trong vòng 5 phút thì tôi sẽ đi gặp anh ngay.”
Thích diễn hài à, tôi cũng diễn được.
Nhà anh ấy ở phía nam thành phố, còn tôi ở tận phía đông.
Dù có lái xe với vận tốc 120 km/h đi nữa thì cũng phải mất tận 1 giờ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/khong-ngoan/c10.html.]
Nhưng ba phút sau tôi lại nhận được cuộc gọi từ Cố Thận Ngôn.
“Xuống lầu đi, Miểu Miểu.”
Trong lòng tôi như bị ai véo một cái.
Tôi kéo rèm cửa sổ ra, phía dưới nhà có một chiếc Maybach vừa dừng lại.
Là chiếc xe mà Cố Thận Ngôn thường lái.
“Cố Thận Ngôn, anh ngồi dưới nhà tôi cả nửa đêm có hơn à?”
“Cũng không hẳn, lúc cởi quần áo anh sang khách sạn bên cạnh đặt phòng.”
Khó trách màn hình đen thui tận 10 phút.
“Anh nghĩ rằng lúc nào Miểu Miểu muốn gặp anh, anh cũng có thể lập tức xuất hiện bên cạnh em.”
Trong lòng tôi như có một dòng nước ấm áp chảy qua.
Tôi ngay cả giày cũng chẳng kịp thay.
Trực tiếp mặc đồ ngủ, mang dép lê phóng xuống lâu.
Trong đêm khuya gió lạnh phất phơ, lao vào một lồng n.g.ự.c ấm áp.
Anh siết chặt lấy eo tôi.
“Miểu Miểu, bỏ hắn ta, đi theo anh đi.”
Đôi mắt phượng xinh đẹp ấy lặng lẽ nhìn tôi chăm chú.
Giây phút này, tôi tin rằng sự chân thành trong mắt anh sẽ không lừa tôi.
Nhưng còn lời miệng anh có lừa tôi hay không thì tôi cũng không biết.
“Cố Thận Ngôn, anh nói xem, rốt cuộc người nhà anh có chấp nhận một tôi như thế này không?”
Dưới ánh trăng lấp lánh, chúng tôi có thể nhìn rõ đôi mắt đối phương.
Đáy mắt Cố Thận Ngôn có một tia trốn tránh nhỏ đến mức gần như không thể phát hiện.
Tôi nhìn thấy.
Tôi cũng đâu còn là cô gái nhỏ mười mấy tuổi đầu nữa.
Tôi hiểu rõ ý của anh.
Lông mi Cố Thận Ngôn run run: “Miểu Miểu, cho anh thêm chút thời gian, anh nhất định sẽ xử lý tốt mọi chuyện.”
Tôi cười cười với anh.
“Vậy đợi khi nào anh xử lý ổn thỏa rồi hẵng quay lại tìm tôi.”
Dù sao trong mối quan hệ này tôi cũng chẳng chịu thiệt thòi gì.
Tôi một xu cũng chẳng tốn, còn được “chơi” anh miễn phí một thời gian.
Đàn ông ấy à, cứ tìm tiếp thôi, người sau rồi sẽ ngoan hơn người trước.
Tôi bọc kín quần áo lại, xoay người đi lên lầu.
Cố Thận Ngôn đứng dưới lầu nhà tôi cả một đêm.