Không Thể Bán Mèo Nhỏ - Chương 12
Cập nhật lúc: 2024-08-17 18:32:53
Lượt xem: 72
"Cái này của em.". Trì Thác lấy bài tập về nhà từ trong cặp ra, đưa cho An Cửu Cửu. "Anh thấy tiến trình học của lớp anh so với lớp em không giống nhau, em có thể lấy mấy quyển vở ghi chép của anh mà dùng cũng được."
Lớp một, hai là những lớp mũi nhọn đã hoàn thành chương trình học cuối cấp từ lâu, không giống những lớp thường như lớp của An Cửu Cửu hiện tại vẫn còn đang học dở, cho nên cô hoàn toàn có thể sử dụng những quyển vở ghi chép của anh để ôn bài.
An Cửu Cửu khó nhọc nuốt xuống những sợi hoành thánh cuối cùng, tự giác đứng dậy rửa chén bát, sau đó miễn cưỡng ngồi vào bàn làm bài tập. Thực ra cô hiểu rõ, cô có thể vì chơi mãi không qua một màn trong game mà ăn vạ Trì Thác để anh kéo mình lên hạng, cũng có thể vì ăn hoành thánh không đủ vị cay mà lẩm bẩm làu bàu, tỏ vẻ ghét bỏ, thế nhưng thành tích của anh tốt hơn cô nhiều, tốc độ hoàn thành chương trình học cũng nhanh hơn, trước giờ cô lại chưa từng mở miệng nhờ anh giúp mình làm bài tập. Cô biết rất rõ cái gì mình nên và không nên làm.
Đấy có lẽ là căn bệnh chung của rất nhiều những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc. Chúng trưởng thành sớm, rất hiểu chuyện, nhưng đối với những người thân thiết nhất, hành động vui đùa cũng sẽ chỉ dừng lại trong phạm vi nhất định.
***
Trì Thác có cách ghi chép bài giảng rất hay, rất có tính tổ chức, thế nên việc xử lý đống bài tập về nhà của hai ngày vắng học không mất quá nhiều thời gian, An Cửu Cửu chỉ tốn chừng nửa tiếng đồng hồ đã hoàn thành xong. Vừa mới ăn no bụng cộng thêm việc hoàn thành sớm đống bài tập về nhà đã khiến cô có cảm giác đạt được thành tựu, trạng thái tinh thần cũng phơi phới hơn nhiều. Cô cắn đầu bút, giơ chân đá vào dép lê của Trì Thác.
Trì Thác đã làm xong bài tập từ lâu, đang ngồi nghịch điện thoại, phát hiện động tĩnh dưới gầm bàn lập tức duỗi chân ra bảo vệ đôi dép của mình, mắt vẫn tiếp tục đọc nốt trang hiển thị trên màn hình điện thoại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cô: "Làm sao?"
Vừa rồi anh không dám nhìn cô lần nào là vì khi cô bước ra cứ như người mộng du, chiếc yếm rộng rãi trên người đã xộc xệch mà cô vẫn không hề hay biết bản thân mình gần như đang khỏa thân, đã vậy còn loẹt xoẹt đôi dép lê đi khắp phòng khách, dọa anh thiếu chút nữa nhúng nguyên ngón tay vào nồi nước dùng hoành thánh đang sôi. Cũng khó trách, cô vừa mới ngủ dậy, đối với anh hoàn toàn không có ý thức phòng vệ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khong-the-ban-meo-nho/chuong-12.html.]
"Anh đang đọc cái gì đó?" An Cửu Cửu nghiêng đầu nhìn sang chiếc điện thoại của anh: "Sao nhìn mặt cứ như có mối thù sâu nặng lắm vậy?"
Màn hình hiển thị một trang web chi chít chữ, mở đầu là một đoạn văn dài bằng tiếng Anh, phía dưới lại dày đặc chữ Trung, nhìn qua có vẻ khá chuyên nghiệp.
"Nghiên cứu về chứng buồn ngủ hả?" Cô lập tức có hứng thú, nằm bò ra bàn, hỏi: "Có triệu chứng nào giống như của em không?"
An Cửu Cửu thi thoảng sẽ cảm thấy rất buồn ngủ, nhưng không giống với cơn buồn ngủ của đại đa số mọi người, cô thường sẽ ngủ nguyên cả một ngày dài, vừa thức dậy sẽ lại ngủ liền tức khắc, thời điểm ngắn nhất cô sẽ ngủ hai, ba ngày liền, nhưng cũng có khi cô ngủ dài tận hơn nửa tháng. Số lần cô rơi vào trạng thái như thế không nhiều, một năm đại khái sẽ khoảng một đến hai lần.
Cô cũng đã từng tới bệnh viện kiểm tra, nhưng Vọng Thành suy cho cùng cũng chỉ là một thị trấn nhỏ nằm ở phía nam sông Dương Tử, các bệnh viện tuyến ba trên địa bàn đều đã khám qua, tất cả các chỉ số đều bình thường, thời gian phát tác lại không có quy luật nhất định, bác sĩ chỉ có thể kết luận là chứng buồn ngủ trong giai đoạn dậy thì, liên quan tới áp lực thường ngày hoặc kỳ kinh nguyệt.
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Điều kiện kinh tế của gia đình An Cửu Cửu rất bình thường, sau lần kiểm tra ra tất cả các chỉ số cơ thể đều bình thường thì cô cũng không còn quan tâm đến chứng bệnh này nữa. Mỗi lần phát bệnh, mẹ cô sẽ lại cáo bệnh cho cô nghỉ học. Bởi vậy, Trì Thác bắt đầu lên mạng tìm kiếm tư liệu, nghiên cứu về giấc ngủ.
Nhưng dẫu sao bọn họ cũng chỉ là những đứa trẻ dưới mười tám tuổi, kiến thức còn hạn hẹp, giữa một mớ thông tin thật giả lẫn lộn tra được trên mạng toàn đưa ra những biểu hiện khác lạ ở toàn thân, anh chưa từng nhìn qua ở trên thân thể của An Cửu Cửu.
"Không tìm ra bệnh có triệu chứng giống như của em..." Trì Thác ngẩng đầu lên, lời nói ra được một nửa lại im lặng nuốt xuống. Trầm mặc nửa giây, anh tiện tay cầm lên một tập đề ôn luyện trên bàn che khuất nửa dưới cằm của An Cửu Cửu.
An Cửu Cửu: "?"