Không Thể Bán Mèo Nhỏ - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-08-18 01:24:35
Lượt xem: 166
Các lớp cuối cấp của trường trung học phổ thông số một Vọng Thành chiếm hai tầng lầu, còn lớp mười một thì nằm ở tầng năm. Ở góc cuối dãy hành lang có một phòng vệ sinh không có cửa sổ, cũng không có quạt thông gió, thế nên hầu như chẳng có ai lai vãng tới đó vào một ngày tự học giữa nắng hè oi ả như hôm nay. Trì Thác đi vào trong, lấy điện thoại di động ở trong túi quần ra, gửi tin nhắn chỉ độc một dấu chấm hỏi cho người được ghim ở phía trên cùng. Đợi tới khi cả người anh đã mồ hôi nhễ nhại chảy dọc hai bên thái dương, điện thoại báo có tin nhắn mới. Ảnh đại diện là một con ngỗng đeo chiếc bờm tai mèo, tin nhắn gửi đến dưới dạng voice chat. Trì Thác bấm mở, áp sát điện thoại vào tai, đối phương thở hổn hển, nói: "Lúc trưa em lỡ ăn nhiều quá, sợ tối về mẹ yêu dấu lại chê eo bánh mì nên em tranh thủ giờ tự học ra chạy vài vòng cho tiêu bớt."
Trì Thác nhắn lại: [Trời nóng lắm, dễ say nắng.]
Con ngỗng hoạt hình lập tức đáp lại bằng một chiếc biểu tượng nhéo miệng vì quá lắm lời.
Ngỗng nhỏ: [Chạy xong em sẽ quay về lớp ngay.]
Ngỗng nhỏ: [Tối nay hết giờ tự học thì nói cái gì được?]
Trì Thác: [Vẫn như cũ.]
Ngỗng nhỏ: [Hôm nay không phải tới bệnh viện với bà ngoại à?]
Trì Thác: [Ừ, không cần.]
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Ngỗng nhỏ: [Này người anh em, em phát hiện ra chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của anh càng ngày càng nặng rồi đấy nhé. Số chữ gõ ra không phải là bội số của ba thì anh không gửi tin nhắn đi đúng không?]
Trì Thác: [...]
Bấm khóa màn hình, mồ hôi trên trán đã chảy dài xuống má vì thời tiết quá oi bức, thế nhưng anh vẫn đứng yên ở đó, canh chừng thời gian bước chân ra ngoài, vừa đúng lúc bắt gặp bóng lưng của một cô gái chạy lên tầng lầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/khong-the-ban-meo-nho/chuong-2.html.]
***
Người bạn thân thuở nhỏ của Trì Thác tên là An Cửu Cửu. Cô là nữ sinh nổi tiếng nhất của trường trung học phổ thông số một Vọng Thành nhờ sở hữu vẻ ngoài vô cùng xuất sắc. Cũng vì quá xinh đẹp nên khi bức ảnh cô tham dự lễ khai giảng năm học mới hồi lớp mười, tay cầm lá cờ, vẻ mặt ngơ ngác được tung lên mạng và lan truyền với tốc độ chóng mặt, nó đã thu hút được sự chú ý của một tuyển trạch viên thể thao, giúp cô nhận được lời mời chụp ảnh quảng cáo cho một mẫu giày thể thao dành cho giới trẻ.
Dù chỉ là một quảng cáo nhỏ với mức caste chỉ hơn sáu nghìn ba trăm tệ sau thuế nhưng đây vẫn là sự kiện lớn đáng tự hào của trường nằm ở thị trấn nhỏ phía nam sông Dương Tử như trường trung học phổ thông số một Vọng Thành. Kể từ đó trở đi, cứ mỗi một lần trường có chương trình biểu diễn nghệ thuật hoặc sự kiện thể thao nào đó, cô sẽ được chỉ định làm người dẫn chương trình, dần dần mọi người trong trường đều biết đến cô.
An Cửu Cửu và Trì Thác là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên theo đúng nghĩa đen: sinh ra cùng ngày cùng tháng ở trong cùng một phòng sinh của cùng một bệnh viện, cùng mặc quần thủng đ.í.t mà lớn lên. Cha của An Cửu Cửu là An Hoài Dân và cha của Trì Thác là Trì Định Bang đều làm ở công ty cấp nước thành phố. Ban đầu, hai người họ một người làm ở phòng kinh doanh, người kia làm ở phòng nghiên cứu, không hề có mối liên quan nào cả ngoại trừ việc cùng là nhân viên công ty, cùng tuổi tác. Sau này, họ tình cờ tổ chức đám cưới tập thể vào cùng một buổi, sau đám cưới lại tình cờ chuyển về nhà mới ở cùng một khu, thế nên hai nhà mới trở nên thân thiết. Hai người mẹ lại trùng hợp mang thai cùng một thời điểm nên cùng hẹn nhau đi khám thai, tới ngày trở dạ thì cùng vào một bệnh viện vào lúc rạng sáng. Nghe nói, mẹ của An Cửu Cửu là Vương San San phải nằm chờ sinh tới trưa cùng ngày mới sinh hạ được An Cửu Cửu.
Mẹ của Trì Thác là Trương Nhu nói, lúc nhập viện, hai bà mẹ được xếp ở chung một phòng chờ sinh. Sau khi chào đời chưa được bao lâu, hai đứa trẻ sơ sinh được đặt nằm cùng một giường đã bắt đầu gây chiến, đứa này mặt đỏ bừng bừng, đứa kia mặt vàng như nghệ, trông chẳng khác gì hai quả cam xấu xí. Trương Nhu nói Trì Thác là đứa vung tay đánh trước, nhưng Vương San San lại bảo, người gây sự trước là An Cửu Cửu.
Tóm lại, vì số phận đưa đẩy nên hai đứa trẻ này vừa sinh ra đã chơi cùng với nhau. Từ những em bé suốt ngày ganh đua xem ai lớn hơn ai tới những đứa bé dung dăng dung dẻ dắt tay nhau đi tới trường mẫu giáo, hai đứa trẻ ấy đã dần quen với việc sẽ luôn có một người cùng mình ngồi làm bài tập, quen với việc có người cùng mình cãi vã, khóc lóc, hờn dỗi cả nửa tiếng đồng hồ rồi lại chụm đầu vào nhau nói chuyện ríu rít. Thời thơ ấu của họ cứ trôi qua êm đềm bên nhau.
Nhiều năm trôi qua, hai bà mẹ đã từ bỏ công việc của mình để ở nhà làm bà nội trợ toàn thời gian, An Hoài Dân chuyển công tác tới làm trong nhà máy cấp nước ở thành phố khác, còn Trì Định Bang được thăng chức lên làm giám đốc công ty. Hai đứa trẻ Trì Thác và An Cửu Cửu cũng dần lớn lên, từ những đứa trẻ khờ khạo thành những thiếu niên ngốc nghếch.
An Cửu Cửu trở nên nổi tiếng ở trường, ngoài đường và cả ở tiểu khu nhờ vào quảng cáo kia xuất hiện ở khắp nơi, nhưng cũng vì đó mà mối quan hệ của cô với Trì Thác lâm vào khó xử. Những đứa trẻ ở độ tuổi mười ba, mười bốn có lòng tự trọng rất cao, cũng rất nhạy cảm với những lời bàn ra tán vào. Ở trường lớp, những tin đồn kỳ cục bắt đầu xuất hiện. Người ta nói, Trì Thác và An Cửu Cửu là một cặp song sinh, vì bố mẹ ly hôn nên hai đứa trẻ phải chia ra mỗi đứa một ngả. Dần dần lại xuất hiện một tin đồn khác, nói nhà Trì Thác đối với An Cửu Cửu là nuôi con dâu từ bé, đợi tới độ tuổi kết hôn thì sẽ thành vợ chồng hợp pháp.
Những ánh mắt dò xét sâu xa của người qua đường dần trở nên khác lạ. Nếu Trì Thác xuất hiện ở đâu đó một mình, họ sẽ hỏi cô vợ nhỏ của anh đi đâu mà không đi cùng anh. Nhưng nếu nhìn thấy An Cửu Cửu ở bên cạnh anh, họ lại không hỏi mà chỉ cười rất thô tục. Ban đầu, Trì Thác thường lao vào đánh những kẻ tung tin vớ vẩn, nhưng sau này anh phát hiện nắm đ.ấ.m không đấu lại được võ mồm, mấy loại tin đồn thất thiệt này có tốc độ lan truyền một cách thái quá, chỉ cần hai người họ xuất hiện bên cạnh nhau thì những lời đồn đại sẽ lại treo trên miệng thiên hạ.