Không Thể Bán Mèo Nhỏ - Chương 24
Cập nhật lúc: 2024-08-18 01:44:38
Lượt xem: 32
Bảy giờ tối, những đám mây đen vần vũ kéo tới mấy ngày qua cuối cùng cũng trút mưa, gió rít gào, sấm chớp đùng đùng, trời mưa như trút. Bên trong phòng tự học buổi tối, đám học sinh đang cặm cụi chữa bài bị tiếng sấm làm giật mình, hoảng hốt.
Trời mưa rất to, thi thoảng lại có những hạt mưa to bằng hạt gạo rơi lộp bộp xuống mái hiên bãi đậu xe ở tầng dưới, âm thanh át đi tiếng giảng bài của thầy cô.
Cả lớp bắt đầu nhốn nháo. Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa trút xuống xối xả như tận thế đã kích thích hormon adrenalin của các cô cậu học trò. Giáo viên đứng trên bục giảng lớn tiếng nói qua micro, yêu cầu cả lớp cùng chơi một trò chơi, mỗi người đưa ra một câu tiếng Anh nói về mưa. Học sinh cuối cấp ba chắc chắn là nhóm người mong ngày tận thế đến nhất, một kẻ say rượu đi ngất nga ngất ngưởng trên đường qua mồm bọn họ sẽ trở thành xác sống trỗi dậy. Chơi nói tiếng Anh đương nhiên vui hơn phải ngồi chữa đề, cả lớp lập tức phấn chấn hẳn lên, cười nói rất vui vẻ mặc kệ bên ngoài mưa gió.
Trận mưa này đã kéo dài hơn mười phút, gió đã ngừng nhưng mưa trút xuống mỗi lúc một lớn hơn, tạt vào cửa sổ kính tạo ra thứ âm thanh bồm bộp như đi đánh trận. Thêm hai mươi phút nữa, lớp trưởng gửi thông báo vào nhóm chung của lớp rằng buổi tự học hôm nay sẽ kết thúc sớm, đi kèm sau đó là các hướng dẫn an toàn, yêu cầu mọi người không la cà sau giờ học, nhắc mọi người nhớ báo tin an toàn sau khi về đến nhà.
Dù chỉ được nghỉ một buổi rưỡi nhưng ai nấy đều rất sung sướng, vui đến mức phát điên như người được tốt nghiệp sớm. Giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở lần thứ tám trăm dặn học sinh nhanh chóng về nhà, không ở lại lớp quá lâu nhưng cũng không nỡ dập tắt niềm vui sướng ngắn ngủi của các cô cậu học trò.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/khong-the-ban-meo-nho/chuong-24.html.]
Cũng giống các bạn học, An Cửu Cửu cũng cảm thấy rất vui vẻ mặc dù không được bao lâu. Dù ở nhà không có ai, dạo gần đây cũng xảy ra nhiều chuyện nhưng vẫn không ngăn được cô cảm thấy hạnh phúc lây. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô gửi cho Trì Thác một biểu tượng hoạt hình lắc thạch trái cây, có lẽ anh đang bận nên không trả lời lại, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, trên đường về nhà cô khẽ ngân nga một bài hát nào đó không rõ lời.
Nhưng có đôi khi, ông trời không hiểu cho niềm vui sướng ngắn ngủi của những người vốn đã ở đáy xã hội. An Cửu Cửu về đến nhà, vừa mới gọi điện cho mẹ báo bình an xong thì nhà đột nhiên bị cúp điện. Điện vừa tắt phụp, cả tiểu khu lập tức vang lên tiếng la ó bất bình. Khi ấy, cô đang đứng trong bếp, vừa nấu mì vừa nghịch điện thoại, xung quanh đột nhiên tối thui khiến cô giật mình đánh rơi luôn chiếc điện thoại vào trong nồi nước sôi.
An Cửu Cửu: "..."
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Cô tắt lửa, đứng bần thần trong bếp một lúc lâu. Có một khoảnh khắc trong lòng cô cảm thấy rất bực bội, chỉ muốn bật hết toàn bộ bếp lửa ở tất cả các căn hộ trong tòa nhà lên cho bùng cháy, dưới ánh lửa rực trời, mở bung cửa sổ ra hét toáng lên câu "Chúc mừng năm mới". Nhưng cuối cùng cô vẫn kìm được lòng mình, không làm gì cả, chỉ lặng im đứng bên cửa sổ nhìn cơn mưa tầm tã bên ngoài trời.
Kể ra cũng buồn cười, tám giờ tối là giờ cao điểm mà lại chọn cắt điện, tầng trên tầng dưới đều có tiếng la ó phản đối. Tầng năm đang tu sửa dở lại đột ngột mất điện khiến các hộ dân gào ầm lên vì nỗi khổ trời mưa mất điện mà nhà còn dột. Bà dì ở tầng một cũng đang cật lực dùng đủ tông giọng chửi gà mắng chó khi nước mưa bên ngoài sắp tràn cả vào nhà.
Mưa bên ngoài vẫn rơi không ngừng, tiếng mưa xối xuống lùng bùng lỗ tai hệt như tiếng la ó khắp cả tiểu khu, chỉ riêng chỗ của An Cửu Cửu vẫn yên tĩnh giữa một màu đen kịt tựa như cơn ác mộng mỗi đêm về. Cô không biết bản thân muốn gì, chỉ biết hiện tại trong lòng đang cảm thấy rất khó chịu, cố nhịn mà không nhịn được. Cô cảm thấy thời tiết hôm nay như cục cứt chó, điện đóm như cục cứt chó, ngay cả chính mình cũng chẳng khác gì cục cứt chó luôn.