KHÔNG XỨNG LÀM MẸ - END
Cập nhật lúc: 2024-10-04 14:59:33
Lượt xem: 5,736
Rồi sau đó...
Không biết ai lùi về phía sau trước, ngay khi dẫm vào cửa cầu thang, lớp tinh dầu trên sàn trơn trượt đến mức không thể tưởng tượng được, cả người vì quán tính mà ngã ngửa ra sau, người kia vươn tay ra kéo, cuối cùng cả hai cùng lăn từ trên cầu thang xuống.
Trên cầu thang có tinh dầu trơn trượt, cũng có những mảnh kính vỡ vụn.
Chờ đến khi tất cả âm thanh đều im bặt, chỉ có thể nhìn thấy hai người nằm dưới đất, trán chảy rất nhiều máu.
"A!"
Dì giúp việc hét lên một tiếng, run rẩy lấy điện thoại ra định gọi báo cảnh sát.
Nhưng Lục Dữ đã xuất hiện trước một bước.
Cậu ta chặn dì lại, dẫn theo tất cả những người mình mang đến bao vây biệt thự, đảm bảo tin tức không thể lọt ra ngoài, sau đó cứ thế kéo dài thời gian, cuối cùng mới gọi điện, đưa người đến bệnh viện.
Còn tôi, một cô bé bị thương, đương nhiên chỉ có thể ngồi dưới đất khóc lóc.
11
Trong bệnh viện, tôi đang băng bó vết thương trong phòng làm việc.
Lục Yến Châu và Ôn Thư thân là nam nữ chính, vết thương vốn không nghiêm trọng, chỉ cần đưa đến bệnh viện kịp thời thì vẫn còn khả năng cứu chữa.
Nhưng họ lại bị trì hoãn.
Không chỉ trì hoãn, Mạnh gia còn có rất nhiều cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực y tế, rất nhiều bệnh viện tư nhân trên cả nước đều thuộc quyền sở hữu của Mạnh Tri Vũ.
Chuyện trên bàn mổ, thần không biết quỷ không hay, muốn lấy mạng một người thực ra rất dễ dàng.
Chờ đến khi Lục lão gia nghe phong thanh chạy đến, giấy báo tử của Lục Yến Châu và Ôn Thư đã được đưa ra.
Lục lão gia ném cây gậy trong tay xuống, cả người ngã ngồi trên đất, dường như chỉ trong nháy mắt đã già đi hơn mười tuổi.
Nhưng tôi không hề thương hại loại người như ông ta.
Nếu ông ta sáng suốt một chút, thì đã không dây dưa với người phụ nữ khác khi đã có vợ.
Càng không vì đứa con riêng bên ngoài mà đích thân đuổi vợ đi.
Ngay cả đứa con trai do chính tay mình nuôi nấng, cũng c.h.ế.t dưới sự dung túng nhắm mắt làm ngơ của ông ta.
Nói tóm lại, đây coi như là báo ứng của ông ta.
Lục Dữ mắt đỏ hoe, cuối cùng không nhịn được cười thành tiếng, bộ dạng như đã trả được thù lớn.
Cậu ta đi đến trước mặt tôi, ánh mắt dịu dàng: "Kiều Kiều, tất cả sắp kết thúc rồi."
Vậy sao?
Tôi cúi đầu nhìn vết thương vừa được băng bó, ánh mắt hung ác.
Từ đầu đến cuối...
Tôi chưa từng nói, cái c.h.ế.t của bọn họ chính là điểm dừng của sự trả thù của tôi cả.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
12
Ông chủ đứng sau bệnh viện tư nhân này là Mạnh Tri Vũ.
Lục lão gia là người tinh ranh, không thể không biết điều này có nghĩa là gì.
Đứa con trai yêu quý nhất c.h.ế.t trên bàn mổ, ông ta sẽ phát điên.
Nhưng Mạnh gia cũng không phải dạng vừa, cuộc chiến giữa hai gia tộc lớn, cho dù cuối cùng Lục gia có thắng, cũng sẽ bị tổn thất nguyên khí nặng nề.
Không chỉ vậy...
Cổ phần mà Lục Yến Châu đã chuyển nhượng cho tôi trước đó, cộng với cổ phần tôi được thừa kế sau khi Ôn Thư chết, đủ để tôi có tiếng nói trong tập đoàn Lục thị.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/khong-xung-lam-me/end.html.]
"Kiều Kiều, chúng ta có thể hợp tác, cùng nhau tạo dựng một đế chế thương mại mới."
Đôi mắt Lục Dữ tràn đầy dã tâm.
Nhưng cậu ta không biết, từ rất sớm, tôi đã giao nộp tất cả những chuyện mà chúng tôi đã làm, cùng với những bằng chứng đó cho Lục lão gia.
"Cô điên rồi à?"
Tôi cười: "Phải, điên rồi đấy."
Lục Dữ, chẳng lẽ lại là người tốt sao?
Cậu ta hận Lục Yến Châu, đã từng muốn hủy hoại Ôn Thư để khiến ông ta đau khổ.
Tiếc là, Ôn Thư được bảo vệ quá tốt, cậu ta liền chuyển mục tiêu sang tôi.
Những mảnh kính vỡ xuất hiện đột ngột đó, quả thực là muốn hủy hoại khuôn mặt của tôi. Nhưng Lục Yến Châu không dám lấy mạng tôi, vì ông ta không dám đánh cược, sợ Ôn Thư thật sự hận ông ta cả đời.
Vậy thì, những tai nạn muốn lấy mạng tôi đó, là do ai ra lệnh đây?
"Lục Dữ, anh muốn g.i.ế.c tôi, thì đừng trách tôi tính kế anh."
Lục lão gia rất yêu thương đứa con trai Lục Yến Châu này, dù bây giờ chỉ còn lại một đứa cháu trai dòng chính duy nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là Lục gia không còn người trẻ tuổi nào khác.
Lục lão gia tức giận đến cực điểm, tước bỏ toàn bộ quyền lực của cậu ta, coi như là trừng phạt.
Còn tôi...
Lục lão gia cũng rất hận tôi, thậm chí còn tìm một số người, chắc là muốn lấy mạng tôi.
Tôi quá hiểu quy tắc của thế giới tiểu thuyết.
Vì vậy, từ sớm hơn, tôi đã lấy được tất cả các tài liệu quan trọng trong thư phòng của Lục Yến Châu, phối hợp với cổ phần trong tay tôi bây giờ, ở Đế đô có rất nhiều người muốn thôn tính tài sản của Lục gia.
Vì vậy, bọn họ đều rất vui mừng, tôi đã tạo cơ hội này cho bọn họ.
Vốn đã bị tổn thất nguyên khí nặng nề, lại còn có nội gián là tôi, trong gia tộc không có người trẻ tuổi nào tài giỏi hơn, lần này, Lục thị chắc chắn sẽ sụp đổ.
Khi hệ thống nói rằng những người đó muốn đến g.i.ế.c tôi, tôi đã đến bờ biển, ngồi trên bãi cát, nhìn nước biển bị sóng đánh vào.
[Ôn Thư đã không còn, cô chắc chắn cũng không sống được bao lâu nữa.]
Khi hệ thống nói những lời này, giọng điệu có chút buồn bã.
Tôi gật đầu: "Tôi biết. Lúc trước cậu đã nói với tôi rồi, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, có khả năng sẽ bị xóa sổ. Nhưng tôi không hối hận, một chút cũng không hối hận."
Trong cơn mơ màng...
Một người đàn ông có ngoại hình bình thường, nhưng nụ cười rất dịu dàng, từ trong nước biển đi ra.
Ông ấy đưa tay về phía tôi, khẽ cười thành tiếng: "Kiều Kiều, bố đón con về nhà."
Tôi gật đầu, mặc kệ tiếng gầm rú của những tên áo đen phía sau, rồi nắm lấy tay bố, cùng ông ấy bước đi.
13
Gió thổi qua, tôi mơ màng nghe thấy một tiếng thở dài.
Ba ngàn thế giới nhỏ, vô số khổ luân hồi.
Giọng nói đó hỏi: "Hối hận không?"
Tôi lắc đầu...
Tôi, Diệp Kiều Kiều, chưa bao giờ biết hai từ hối hận.
( Hoàn toàn văn)