Không Yêu Hoàng Thượng Giữ Bình An - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-11-04 17:43:11
Lượt xem: 97
1
Toàn bộ hậu cung chỉ có một mình ta biết Hoàng Thượng ban một đạo mật chỉ, mật chỉ ấy chỉ có bốn chữ: “Tử quý mẫu tử*.”
*Tử quý mẫu tử: con quý mẹ phải chết
Không ai hiểu ý nghĩa đạo mật chỉ này, trừ bản thân Hoàng Thượng.
Ta biết được điều này là bởi vì kiếp trước, ta đã sinh hạ trưởng tử, cũng là người uống ly rượu độc đó,
Không ngờ rằng ta lại trọng sinh vào một ngày trước khi được thị tẩm.
Lúc này, ta vẫn chỉ là một tiểu mỹ nhân, mới vừa được tuyển vào cung.
Đáng thương cho ta ở kiếp trước luôn khổ tâm luồn cúi, cho rằng nhận được hoàng ân sẽ được hưởng một đời phú quý, lại không ngờ rằng Hoàng Thượng bạc tình quả nghĩa, trong lòng chỉ có bản thân và giang sơn xã tắc.
Nữ tử chúng ta chỉ là công cụ của hắn mà thôi.
Nếu ta có thể trọng sinh sớm hơn một chút, nhất định sẽ không vào chốn lang sói này.
“Tống mỹ nhân, không biết ngươi muốn những dược liệu này làm gì? Có mấy vị thuốc trong đó là đại hàn, nếu dùng thì sẽ không...”
Ta lấy lại tinh thần, đưa một túi bạc vào tay y sư, rồi cởi vòng ngọc ra: “Ta vừa mới vào cung, xin đừng ghét bỏ.”
“Ta chỉ cảm thấy hơi khó chịu, trước khi vào cung đã thường uống chén thuốc này. Hơn nữa phương thuốc cũng có dược liệu ôn bổ, sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Kiếp trước, ta đã xem qua nhiều loại phương thuốc như thế này.
Chỉ là lúc đó, phương thuốc còn tàn nhẫn hơn một chút, một liều dược đã có thể cắt đứt giấc mơ làm mẫu thân.
Mặc dù ta không nghĩ đến chuyện sinh co nhưng không muốn bởi vậy mà làm tổn thương thân thể..
Cho nên phương thuốc này ôn hòa hơn nhiều, chỉ cần bảy ngày uống một lần.
Quan trọng nhất chính là, cho dù là ai tới điều tra, phương thuốc này cũng không có gì bất thường.
Ngày mai Hoàng Thượng sẽ triệu hạnh ta, hôm nay ta nhất định phải uống thuốc này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/khong-yeu-hoang-thuong-giu-binh-an/chuong-1.html.]
“Mỹ nhân, thuốc rất tốt.”
Bão Cầm là nha đầu đã đi theo ta từ nhỏ, tuy rằng đầu óc không quá thông minh nhưng lại rất biết điều.
Mặc dù nàng ấy không rõ vì sao ta đột nhiên lại uống thuốc, cũng sẽ không hỏi nhiều. Chỉ cần làm tròn bổn phận của mình.
Uống xong thuốc, trong lòng ta mới cảm thấy an ổn hơn rất nhiều.
Đời trước, ta vui mừng nhảy nhót khi sinh hạ hài tử nhưng lại trở thành bùa đòi mạng của ta.
Hiện giờ, may mắn này vẫn nên dành cho người khác.
Ta dựa người vào ghế, cẩn thận hồi tưởng rất nhiều chuyện ở trước.
Nếu muốn an ổn sống trong hậu cung này thì phải nhận được ân sủng nhưng lại không thể độc sủng. Nếu ta không sinh được con nối dõi, cố tình làm Hoàng Thượng lạnh nhạt thì chỉ trong vài ngày, Nhụy Họa Hiên này của ta sẽ trở thành lãnh cung.
Cẩn thận suy ngẫm lại, đời trước vì tranh sủng mà đã kết không ít thù hận. Những người có bản tính thuần lương, không rành tính kế, đều bị ta làm hại tới không còn mạng sống.
Nghĩ đến, lần này trọng sinh, cũng là một lần chuộc tội.
2
Ngày thứ hai, sáng sớm ta đã đi thỉnh an Thái Hậu và Hoàng Hậu. Nghe xong những lời dạy bảo, ta quay trở lại tẩm điện của Vương tài nhân.
Kiếp trước, nếu không phải vì nàng ấy vô ý rơi vào Nguyệt Dao Trì, ta cũng không đến mức cuối cùng mất đi giới hạn, không còn giữ được mấu chốt.
“Tỷ tỷ, tỷ đến rồi!”
Vương Hi Trừng và ta là tri âm tri kỷ, vừa nhìn thấy ta đã chạy bổ đến.
“Nếu không phải sáng nay dậy muộn, ta chắc chắn đã đến chỗ tỷ từ sớm rồi.”
Nàng ta tóc tai chưa chải, mái tóc đen mềm mại phủ trên vai một cách tự nhiên, chẳng chút bận tâm, cứ thế ôm tay ta lắc qua lắc lại.
Cũng phải, năm nay nàng ấy mới 16, tuổi trẻ thích chơi thích ngủ nướng.
Nếu không phải ta đã sống thêm một đời, giờ phút này chỉ sợ cũng còn nằm dài trên giường ngắm khung cửa sổ.
“Trừng Nhi, ngày mai muội đến Nhụy Họa Hiên của ta một chuyến, ta chuẩn bị ít thuốc, muội uống cùng ta nhé.”