Không Yêu Hoàng Thượng Giữ Bình An - Chương 21
Cập nhật lúc: 2024-11-04 21:33:32
Lượt xem: 18
Khi Bảo Cầm ôm cây Lôi Xuân tới, Sở Tiệp dư vừa lúc đi vào trong viện.
“Sở Tiệp dư!”
Ta ra hiệu cho Bảo Cầm đứng ở phía sau ta, mở miệng nói.
“Tống tiệp dư sao lại có thời gian…” Nàng ta còn chưa nói dứt, đã nhìn thấy cây đàn cổ.
“Đó là...” Ánh mắt nàng ta ngập tràn vẻ kinh ngạc.
“Lôi Xuân.” Ta gật đầu.
“Đúng vậy!” Dù bình thường nàng ta có tâm cơ nhưng lúc này chỉ giống như một thiếu nữ say mê đàn.
“Lôi Xuân. Thật sự là Lôi Xuân. Nghe đồn rằng cây đàn này đã sớm lưu lạc vào dân gian, ta tìm mãi không được, không ngờ tới lại có ở chỗ Tống tiệp dư……”
“Ta cũng là tình cờ tìm được thôi.”
“Ta có thể thử một lần không?” Sở Tiệp dư mím môi hỏi.
“Cây đàn này ta vốn định tặng cho Vương Mỹ nhân nhưng hôm nay nàng ấy... không vui lắm.” Ta do dự nhìn Sở tiệp dư, cố tình không nhắc đến việc nàng ấy bị phạt quỳ.
“Ít nhiều gì cũng phải cảm ơn Tống Tiệp dư đã nhắc nhở.” Sở Tiệp dư chớp mắt một cái rồi lấy lại tinh thần: “Đi, mau mời Vương mỹ nhân trở về nghỉ ngơi, hôm nay chỉ là một hiểu lầm.”
“Ngày khác, ta nhất định sẽ tới thăm Vương mỹ nhân.” Sở Tiệp dư nói xong, liền nhìn chằm chằm vào cây Lôi Xuân trong lòng Bảo Cầm.
“Ta nghe nói Sở Tiệp dư có tài nghệ đàn không ai sánh bằng, như vậy đi, cây Lôi Xuân này ở trong tay ngươi chắc chắn sẽ không bị phủ bụi trần.” Ta thở dài: “Bảo Cầm, tặng Lôi Xuân cho Sở Tiệp dư.”
Sở Tiệp dư đưa hai tay nâng cây Lôi Xuân, lại cúi người chào ta: “Đa tạ Tống tiệp dư đã thành toàn.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/khong-yeu-hoang-thuong-giu-binh-an/chuong-21.html.]
Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa nàng và ta.Tuy nàng ta có chút tâm cơ nhưng đối với chuyện tình cảm thì lại không biết giả vờ.
Cũng chỉ có điểm này, miễn cưỡng có thể coi là có chút dễ thương.
Khi ta đi gặp Vương Hi Trừng, nàng ấy đang cuộn tròn trong chăn, nhỏ giọng khụt khịt.
“Trừng Nhi?”
Ta nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Lúc này nàng ấy mới chui ra, bổ nhào vào lòng ta, lộ ra khuôn mặt sưng đỏ khóc lớn: “Tỷ tỷ! Mặt Trừng Nhi đau!”
“Thôi nào, đừng khóc. Nếu lại khóc, mắt cũng sẽ sưng lên đấy. Đã gọi y sư đến xem chưa?” Ta lau nước mắt cho nàng ấy, nhẹ giọng an ủi.
“Bộ dạng này, ta không cần y sư! Tỷ tỷ, tỷ cũng biết chút ít y thuật, giúp ta tìm cái gì đó bôi lên được không?”
Nàng ấy nắm lấy tay ta năn nỉ, ta chỉ biết gật đầu: “Được, ta giúp muội.”
Cũng may trong cung nàng ấy thường dùng một số dược liệu giảm đau tiêu sưng, ta giúp nàng ấy đắp thuốc xong, nàng ấy mới yên tâm nằm lên giường.
“Tỷ tỷ, cây Lôi xuân kia khó kiếm lắm sao?”
“Có gì hiếm lạ đâu, cả hai chúng ta đều không phải là người giỏi đàn, cho dù có cây đàn đó ở trong tay cũng vô dụng.” Ta an ủi nói.
Vương Hi Trừng trầm ngâm một lát, ngẩng đầu với vẻ mặt mờ mịt: “Tỷ tỷ, trong lòng Hoàng Thượng, rốt cuộc ai mới là người ngài yêu nhất?”
“Ngài là Hoàng Thượng, còn chúng ta là phi tử. Mối quan hệ giữa chúng ta với ngài không phải là tình yêu, mà là sự dựa dẫm. Chúng ta phụ thuộc vào ngài, mà ngài cũng không thể không có chúng ta.
“Vì vậy, đừng nói đến yêu hay không yêu, chỉ cần kính sợ ngài, hầu hạ ngài là được.”
Đây là lần đầu tiên ta nói với Vương Hi Trừng về điều này, nhìn nàng ấy gật đầu như đã hiểu, ta cười cười: “Được rồi, muội nghỉ ngơi đi.”