Khúc Xuân Ca Trên Nhánh Cây Tàn - Phần 3
Cập nhật lúc: 2024-10-16 09:04:18
Lượt xem: 299
Nàng vốn không biết vẽ, chỉ là trong giấc mơ đó, để làm vui lòng Tề Vương, nàng đã khổ luyện cầm kỳ thi họa, thổi tiêu cắm hoa.
Nàng chỉ theo như trong mơ mà cầm bút lên, không ngờ mình thực sự có thể vẽ được một cách thành thạo.
Nếu đó không phải là một giấc mơ, nàng nhìn hàn mai trước mắt.
Chuyện xưa cũ, dù chỉ nhớ đến cũng khiến người ta kinh hãi.
Nếu đây không phải là một giấc mơ, nếu được làm lại một lần nữa, nàng nhất định sẽ không để lịch sử lặp lại.
Trong lòng nàng có chút kích động, mở miệng nói: "Liễu Nguyên, hiện giờ là năm nào tháng nào nào?"
Liễu Nguyên tưởng rằng tiểu thư nhà mình bị bệnh đến ngu ngốc, đưa tay chạm vào trán Sở Nghiên Vi: "Không sốt mà, hiện giờ là năm Cảnh Thuận thứ sáu mươi ba. Tiểu thư làm sao vậy?"
"Năm Cảnh Thuận thứ sau mươi ba?" Trong lòng Sở Nghiên Vi khẽ động: "Vậy sau mười ngày nữa chẳng phải là lễ cài trâm của ta sao?"
"Đúng vậy, tiểu thư quên rồi sao, tháng trước người còn hẹn hôm nay cùng Tôn tiểu thư đi chọn vải may áo và đồ trang sức. Lão gia nói thân thể người chưa khỏe, hiện tại đã gọi tiệm gửi vải và đồ trang sức đến, Tôn tiểu thư chắc cũng sắp đến rồi."
Lễ cài trâm vẫn chưa bắt đầu, bánh xe của số mệnh vẫn chưa chuyển động, mọi thứ vẫn còn kịp.
04
📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
Sở Nghiên Vi nghĩ đến chuyện kiếp trước, bây giờ nàng vốn không muốn gặp Tôn Diệu. Nhưng có một số việc phải xác minh, lại không thể không gặp.
Nghe thấy tiếng thông báo, rèm bị vén lên, một bóng dáng màu xanh lục lướt vào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/khuc-xuan-ca-tren-nhanh-cay-tan/phan-3.html.]
"Nhiều ngày không gặp, muội muội có khỏe hơn chưa?" Tôn Diệu đỏ hoe mắt, lo lắng nắm lấy tay Sở Nghiên Vi: "Đều tại tỷ tỷ không nên rủ muội đi câu cá, nếu muội thực sự có chuyện gì, tỷ sẽ đau lòng đến c.h.ế.t mất."
Sở Nghiên Vi lạnh lùng nhìn người trước mắt, dung mạo thanh lệ kết hợp với ánh mắt đáng thương, một giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mặt.
Thật là một phong thái khiến người ta thấy mà yêu.
"Muội muội còn đang trách tỷ sao? Hôm đó tỷ cũng không để ý, không biết tại sao muội lại rơi xuống hồ, nếu muội trách tỷ, cứ đánh tỷ mắng tỷ, nhưng đừng không thèm để ý đến tỷ."
Tôn Diệu khóc lê hoa đái vũ, chỉ vài câu đã gạt sạch chuyện rơi xuống hồ.
Trong lòng Sở Nghiên Vi không vui, nhưng cũng thực sự không thể nhớ lại chuyện ngày hôm đó, chỉ có thể tạm thời gác lại những nghi ngờ trong lòng, mở miệng nói: "Tỷ tỷ nói quá lời rồi, là muội bất cẩn rơi xuống hồ, không liên quan gì đến tỷ cả."
Tôn Diệu nghe câu nói này mới nín khóc mỉm cười: "Muội muội không giận là tốt rồi, hôm nay nhất định tỷ sẽ chọn cho muội vài tấm vải tốt, đảm bảo muội sẽ xinh đẹp lộng lẫy khi xuất hiện trong lễ cài trâm."
"Được." Sở Nghiên Vi mỉm cười, gọi Liễu Nguyên mang tơ lụa mà tiệm vải đã gửi đến.
Tơ lụa được trải ra một hàng, đủ màu sắc khiến người ta hoa cả mắt.
Tôn Diệu đi quanh đống tơ lụa kia hai vòng, giống như kiếp trước, đưa tay chỉ vào tấm có màu sắc sẫm nhất: "Muội muội chọn cái này đi."
Kiếp trước cũng như vậy, Tôn Diệu chọn một tấm vải có màu sắc già nua, tiểu nữ nhi ai mà không thích xinh đẹp, Sở Nghiên Vi vốn không muốn mặc, nhưng Tôn Diệu lại nói lễ cài trâm là việc lớn, cần màu sắc chững chạc một chút mới xứng với dịp này, cố gắng thuyết phục Sở Nghiên Vi chọn tấm vải màu nâu đó.
Ngày lễ cài trâm, Sở Nghiên Vi mặc bộ y phục hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác này, khiến mọi người chê cười.
Rốt cuộc là từ khi nào, mình đã rơi vào sự tính toán của người khác, là bắt đầu từ lúc này, hay là sớm hơn. Có lẽ ngay từ khi quen biết Tôn Diệu, nàng đã là một mắt xích trong kế hoạch của bọn họ.
Năm đó, Sở Tướng quân đại phá quân địch trở về triều bẩm báo. . Sở Nghiên Vi vì ở biên cương lâu ngày không hiểu nhiều quy tắc của kinh thành, trong yến tiệc đã gây ra không ít chuyện cười.