Khương Khương Huyền Lăng - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-08-21 17:26:47
Lượt xem: 200
Ta ở hậu cung không biết những chuyện này.
Ta chỉ biết Dung phi lại đến tìm ta.
Nàng ta còn nói trong cung có một mỹ nhân mới đến, Hoàng đế vô cùng cưng chiều, mấy hôm trước còn theo nàng ấy xuất cung chơi diều.
Dung phi còn nói sau này không đến gây phiền phức cho ta nữa, nhìn qua vẫn thấy vị mỹ nhân kia được sủng ái hơn. Sau đó, nàng ta nghênh ngang rời đi.
Ta ngồi yên hồi lâu.
Sao Huyền Lăng lại mang những nữ tử khác xuất cung?
Chẳng phải việc này ta là ngoại lệ à?
Ta gọi Xuân Hồng nói muốn đi ra ngoài đi dạo, thật ra ta muốn đi xem vị mỹ nhân kia.
Ai ngờ ta vừa đi mới đi đến ngự hoa viên chỉ nghe tiếng cười vui vẻ của Hoàng đế.
Ta ló đầu ra cửa âm thầm nhìn xem, lại một nữ tử vô cùng xinh đẹp.
Ta quay đầu muốn đi vội, lại đột nhiên bị một tiếng "Khương tỷ tỷ" trong veo gọi lại. Ta đành phải nhấc chân bước vào.
"Ta nghe nói có một vị mỹ nhân mới đến, không ngờ hôm nay đã gặp được." Ta khách sáo trò chuyện, về phần Hoàng đế, ta không muốn liếc mắt nhìn hắn.
"Thỉnh an Hoàng Thượng." Ta tùy ý hành lễ, nghiêng người đi không nhìn hắn nữa.
"Tỷ tỷ nhìn xem, đây là hạt giống hoa Hoàng Thượng và muội tìm thấy ở ngoài cung, chúng ta đang chuẩn bị trồng nó ở nơi này đó."
Nàng ấy không tự xưng "Bổn cung", ta chỉ chú ý đến điều đó, Hoàng đế chỉ thích những nữ tử có cá tính như vậy.
"Trời lạnh gió thổi lạnh, thân thể ta không chịu nổi, đi trước." Ta không muốn nhìn dáng vẻ tình tứ của bọn họ. Hoàng đế mới đến chỗ ta mấy ngày đã có người mới.
Ta nhớ hôm tỏ tình dưới ánh trăng lúc đó, chợt tự giễu.
Thâm cung rét lạnh, không ai đến vì ta cho ta ấm áp cả.
Trong cuộc trò chuyện vừa rồi, từ đầu đến cuối Huyền Lăng không nói một câu nào, cho dù một chữ.
Cuộc sống như vậy khiến ta cảm thấy rất mệt mỏi.
Cuối cùng, vào lúc xoay người đi ta ngã xuống.
*
"Ngài sẽ g.i.ế.c ta sa?" Sau khi ta tỉnh lại, đây là câu đầu tiên ta hỏi Huyền Lăng.
Hắn lắc đầu."
"Ta rất cô độc." Ta khẽ nói.
"Ta rất sợ hãi, ban đầu ta chỉ cho rằng mình gặp được Huyền Lăng, bây giờ ta còn lo lắng Huyền Lăng có thể g.i.ế.c ta hay không. Rốt cuộc Huyền Lăng có yêu ta hay không."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/khuong-khuong-huyen-lang/chuong-7.html.]
"Ta chỉ thích nàng." Huyền Lăng ôm ta thật chặt.
"Ngài dọa ta sợ, ngài còn có mỹ nhân kia." Ta khóc không dừng được.
Hắn ngây ngẩn cả người.
Hắn buông ta ra.
"Mỹ nhân nào?"
"Nữ tử ở ngự hoa viên ngày hôm đó, Dung phi nói đó là mỹ nhân mới vào. Ngài còn dẫn nàng xuất cung, trồng hoa cho nàng, ta chưa từng được ngài tặng hoa." Ta càng nói càng đau lòng.
"Trời đất chứng giám, đó là muội muội ruột thịt của ta, bình thường được phụ mẫu nuôi dưỡng ở hành cung, chưa từng ra khỏi cửa cung. Đúng là Mỹ Nhân, muội ấy tên Mỹ Nhân. Sao truyền đến tai của nàng lại trở nên quá mức như thế."
...
Ta nên nói thế nào đây?
Thật sự rất xấu hổ.
"Được rồi, yên tâm, ta đã giải quyết mọi chuyện cho nàng rồi, nàng không cần lo lắng chuyện gì cả, chỉ cần yên lòng làm quý phi của nàng là được." Huyền Lăng lại ôm ta vào lòng, khẽ vỗ lưng ta.
*
Sau khi giải quyết hiểu lầm xong, ta và Huyền Lăng lại vượt qua cuộc sống không biết xấu hổ, không biết thẹn.
Dung phi bị Huyền Lăng chuyển đến tẩm cung cách cung của ta xa nhất, cuối cùng đã giải quyết dứt điểm chuyện mỗi ngày nàng ta đều đến tìm ta.
"Ái phi, đúng là nhìn nàng hơi quen thuộc."
Lại nữa, ta hơi mệt mỏi, gần đây tin đồn quá nhiều, ta sắp điên rồi.
"Có lẽ vì ta là mẫu thân của ngài, vậy kích thích hơn."
Thân thể hắn đè xuống, trong khoảng khắc đó ta không thể nói một câu đầy đủ.
Ta quyết định vò mẻ không sợ rơi nữa.
"Nghịch tử!"
"Ta biết nàng là Khương Trinh Ngu, còn nói dối ta là Khương Khương."
Hắn bóp cổ ta hôn một cái.
"Vậy ngài cút ra ngoài đi!" Ta đạp hắn một cái.
"Nàng mưu sát phu quân à!" Hắn tỏ vẻ đau đớn.