Kiến Vi - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-08-15 16:46:16
Lượt xem: 96
1.
Sau kì thi đại học, thằng em tôi nằm ườn ở nhà làm cụ lớn.
Ngày ngày cơm ngon rượu say, còn kì cà kì kèo mượn luôn cái acc game full skin của tôi nữa.
Vừa đến tối là nó lại làm tổ trong phòng chơi game.
Ban đầu còn bình thường.
Nhưng chả biết từ bao giờ, nó chơi game bắt đầu nói chuyện với người ta.
“Anh trai lại lấy first blood rồi! Ngầu quá đi mất!”
“Anh ơi bọn nó đuổi em nè, em sợ lắm hu hu.”
“Cảm giác an toàn quá đi mất!”
Õng a õng ẹo, còn cực kỳ biế.n thá.i.
Tôi với ba mẹ đứng ngoài cửa nghe mà nổi hết cả da gà.
Đến một hôm tôi thật sự không chịu được, định đi qua cảnh cáo nó đừng lấy acc của tôi làm trò con bò nữa.
Mẹ lại kéo tôi lại.
“Thôi, nó vừa vất vả học hành thi xong, để nó chơi vài bữa, lúc nào khai giảng thì chỉnh đốn sau.”
Tôi ngẫm một lát cũng thấy có lý.
Dù sao tôi cũng bỏ game lâu rồi.
Em tôi nếu muốn chơi tiếp cái acc đấy thì cũng không thể gây phốt với nó được.
Cho đến bữa tối một ngày nọ.
Em tôi lấm la lấm lét gắp cho tôi một miếng thịt.
Tôi bỗng cảm giác có chuyện rồi, mày nhíu lại.
“Nhóc mi gây chuyện rồi hả?”
Nó lại trưng ra cái mặt oan uổng.
“Nào có? Chị cứ nghĩ xấu em thế!”
Thấy tôi trừng mắt, nó cười khan một cái.
“Chả là dạo này em có thông đồng với một đại thần trong game, lúc trước em toàn đánh chữ chat với ổng, giờ ổng muốn em mở mic chơi game….”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/kien-vi/chuong-1.html.]
Tôi trợn trắng cả mắt.
“Chị đây không diễn hề cho thằng khác.”
Nó cuống lên chắp tay vái tôi.
“Xin chị đấy chị hai ơi, chị nói giùm em hai câu thôi, em sẽ tìm lý do tắt mic ngay.”
Tôi đặt đũa xuống, trả lời nó từng từ, từng từ một:
“Không, có, cửa, đâu.”
Mở mic nói chuyện thay nó, ở đâu có cái chuyện đó?
Mặc dù thằng em tôi từ lúc thi xong tới nay làm gì cũng quấy quá, nhưng rốt cuộc vẫn không dám cự nự với tôi.
Nó đành ỉu xìu quay về phòng.
Vào phòng rồi lại bắt đầu vang lên tiếng đăng nhập vào game.
Mà không lâu sau đó tôi bỗng nhận được một tin nhắn trên wechat.
Ghi chú là Tạ Kiến Quân.
Tôi cắn đũa nghĩ một hồi mới ra, hình như là hot boy trường chúng tôi.
Rất đẹp trai, thành tích tốt, nhà cậu ta đâu đó cũng có tiền.
Vì có mấy lần hoạt động đoàn chung, tôi cũng gặp anh mấy lần nên add wechat nhau vì phép lịch sự.
Nhưng gần như không nhắn tin bao giờ.
Anh gửi một bức ảnh liệt kê những món ăn cần kiêng và những việc không nên làm khi bị cảm cúm cho tôi.
Tôi:【? 】
Anh lập tức bổ sung một tin nhắn.
【Cảm cúm đừng ăn mấy thứ này, chú ý sức khỏe.】
Tôi đần mặt ra.
“?”
Tôi cảm cúm lúc nào vậy chời?
Sao tôi không biết?
Với cả, tôi với anh thân nhau lắm à?