Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Kiến Vi - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-08-15 16:47:27
Lượt xem: 139

3.

Tôi đang cố nghĩ xem câu nói của Tạ Kiến Quân có nghĩa gì thì Thẩm Chiêu đã đáp một tay lên vai Tạ Kiến Quân.

“Tối? Tối còn chơi gì hả?”

“Tối nay khoa bọn tôi có hẹn đi liên hoan với nhau, anh cũng muốn đi à?”

Tạ Kiến Quân liếc cậu ta một cái, hất bàn tay Thẩm Chiêu đặt trên vai anh xuống.

Quay đầu nhìn tôi.

“Cậu cũng đi à?”

Tôi sững người một chút rồi gật đầu.

Tuy tôi không phải là thành viên đội bóng rổ nhưng vụ liên hoan đã thống nhất từ trước rồi.

Tạ Kiến Quân không do dự nửa giây đã quay qua hỏi Thẩm Chiêu,

“Có phiền nếu tôi đi cùng không?”

Anh đã mở lời, đương nhiên không ai thấy phiền.

Thậm chí mọi người còn bắt nhịp với nhau ngay, gọi thêm cả những người khác trong khoa họ tới.

Nhưng ai có thể nói cho tôi biết.

Sao Tạ Kiến Quân cứ đi theo tôi vậy a a a a!

Từ lúc lên xe đến khi xuống xe, anh luôn luôn giữ khoảng cách trong vòng nửa mét với tôi.

Mắt cứ nhìn chằm chằm khiến tôi đứng ngồi không yên.

Tôi cố hết sức nhớ lại tôi đã đắc tội gì với anh, hay là nợ tiền gì đó?

Làm gì có nhỉ?

Bị Tạ Kiến Quân tò tò theo sau.

Lúc ngồi vào bàn tôi dừng lại.

Quay đầu nặn một nụ cười: “Cậu ngồi trước đi.”

Anh rõ ràng có hơi sửng sốt, nhưng rồi không biết nghĩ đến cái gì mà đáy mắt lại có ý cười.

“Được.”

Rồi anh tùy ý kéo lấy một cái ghế.

Tôi thở phào một cái, vội vàng chạy tới ngồi gần Thẩm Chiêu cách đó không xa.

Tuy không nhìn về phía Tạ Kiến Quân.

Nhưng tôi vẫn cảm giác được, phía đó có một ánh mắt ngạc nhiên và khó hiểu đang chĩa vào người tôi.

Vớ vẩn thế nào mà tôi lại thấy chột dạ.

Thẩm Chiêu hoàn toàn chẳng phát hiện được gì, thấy tôi tới còn nhe răng cười.

“Chị Vi, trong lúc chờ người ta lên đồ mình chơi trò chơi tí đi?”

“Ok.” Tôi gật đầu qua loa.

Trò được chọn là trò Thách hay Thật cũ rích.

Người đầu tiên bị hỏi là Tạ Kiến Quân.

Anh chàng này cho dù ở đâu cũng là cậu con cưng của trời được mọi người chú ý, mà được hóng hớt nhiều nhất chính là chuyện tình cảm.

Thế nên khi mọi người hỏi cậu yêu bao nhiêu cô bạn gái thì tôi cũng không nhịn được tò mò mà nhìn sang.

Lại đụng ngay ánh mắt đang nhìn tôi của Tạ Kiến Quân.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/kien-vi/chuong-3.html.]

Lúc anh và tôi nhìn nhau, bỗng khóe miệng anh cong lên một đường còn khó ấn hơn cả một khẩu AK.*

*Ám chỉ việc ai đó đang cười rất tươi

Mắt anh lúng liếng, sau đó có vẻ xấu hổ cụp mắt xuống.

“Một nửa.”

Ai nấy đều đần mặt ra.

“Một nửa nghĩa là gì?”

“Ở đâu có chuyện yêu đương mà yêu một nửa?”

“Một nửa bạn gái, hình dung lạ đời quá nha.”

Tôi cũng khó hiểu, hơi nhíu mày.

Lúc này anh mới ngượng nghịu giải thích: “Là một người đang trong quá trình tìm hiểu.”

“Nhưng bọn tôi rất hài lòng về đối phương….Chỉ thiếu một bước xác định quan hệ chính thức thôi.”

“Cô ấy bảo, muốn chọn một ngày lành tháng tốt.”

Mọi người ờ à hiểu ra.

Rồi lại bắt đầu trêu ghẹo.

“Ông nhõi này, có khuôn mặt hấp dẫn không ít con gái mà một lần yêu đương chính thức cũng chưa có á?”

“Có gì lạ đâu? Ông không biết anh Tạ trường mình có tiếng là người sống chớ gần à?”

“Có bao người theo đuổi mà ông có thấy anh ấy đồng ý không?”

“Nghe thì có nghe, nhưng ai biết Tạ Kiến Quân lại ngây thơ thế!”

Hóng được drama của Tạ Kiến Quân, mọi người đều rất sôi nổi.

Chỉ có tôi ngồi co rúm trên ghế, nhấp nha nhấp nhổm.

Không phải chứ.

Tạ Kiến Quân cứ thỉnh thoảng lại nhìn tôi với vẻ ngại ngùng thế là sao?

Tôi với anh đâu có đang tìm hiểu gì đâu!

Nhưng cô gái kia cũng thần kì thật.

Yêu đương cũng phải chọn ngày lành tháng tốt.

Tạ Kiến Quân cũng nghe lời cô ấy.

Cười chớt tôi mất.

Giữa lúc đó có người tò mò: “Là cô gái nào mà tán đổ được anh Tạ thế?”

“Cùng trường chúng ta à?”

Tạ Kiến Quân nhấp một ngụm nước trà, cúi đầu.

“Ừ.”

“Cụ thể là ai, đợi đến đúng ngày thì cô ấy sẽ nói cho mọi người.”

Trong giọng anh khó giấu được sự vui sướng.

Làm tôi bỗng nhiên có một trực giác.

Cô gái này hình như cũng có mặt ở đây.

Trong số những người đang liên hoan này.

 

Loading...