Kiếp trước, ta từ chiến trường trở về, nâng đỡ Tạ Chinh lên ngôi hoàng đế, tay vẫn còn cầm cây thương nhuốm máu. - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-10-17 09:16:11
Lượt xem: 136
Ta mời Tạ Chinh cùng Lê Nhược Sầu đến uống rượu, còn Tạ Vân thì nép trong phòng, lặng lẽ nhìn qua khe cửa.
"Hôm nay nhờ có Nhược Sầu trợ giúp, mùa màng năm nay chắc chắn sẽ càng thuận lợi hơn năm trước." Ta nâng chén rượu lên, cười nói.
Tạ Chinh nhìn Lê Nhược Sầu, thấy nàng đỏ bừng mũi vì rượu, lòng cũng cảm động lắm. "Nếu muội có tấm lòng như vậy, năm nay bá tánh nhất định sẽ có một mùa an lành."
Lê Nhược Sầu nghe khen thì lòng thầm vui, e thẹn nâng chén đáp: "Tất cả là nhờ huynh đấy, Tạ Chinh ca ca."
Vài chén rượu có lẫn thuốc mê đã làm hai người ngã gục, bất tỉnh nhân sự.
Ta vốn tưởng họ tài giỏi thế nào, hóa ra cũng chỉ như vậy thôi.
Ta cho Lê Nhược Sầu một ít giải dược, nàng loạng choạng đứng dậy, để Anh Ca đưa đi thay quần áo.
Còn Tạ Chinh thì ta bảo gia nhân đưa về viện. "Tạ hoàng tử không quen uống rượu, các ngươi phải kín tiếng về việc này, kẻ nào lắm miệng cẩn thận mất mạng."
Khi Lê Nhược Sầu trở lại, người ngồi trên bàn rượu giờ đã là Tạ Vân, giả vờ bảy phần say. Trừ nàng ra, ai cũng biết Tạ Chinh đã về từ trước.
Đợi đến trưa mai, Tạ Chinh cũng chưa chắc tỉnh lại.
Dẫu sao cũng là huynh đệ, chẳng ai hiểu Tạ Chinh bằng Tạ Vân, hắn giả làm Tạ Chinh đến ta cũng khó phân biệt.
Ta lấy cớ không chịu nổi rượu, rời bàn tiệc. Như dự đoán, Lê Nhược Sầu liền dựa vào Tạ Vân, thậm chí còn vô tình kéo lỏng vạt áo trước ngực.
Xanh Xao Truyện
Nhìn thân hình uyển chuyển mềm mại kia, ta không khỏi cảm thán. Nếu là Tạ Chinh, chắc hẳn đã mê đắm nàng từ lâu rồi.
Chả trách kiếp trước hắn lại lún sâu đến vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/kiep-truoc-ta-tu-chien-truong-tro-ve-nang-do-ta-chinh-len-ngoi-hoang-de-tay-van-con-cam-cay-thuong-nhuom-mau/chuong-5.html.]
Nhưng Tạ Vân thì không. Trong mắt hắn chỉ có sự tĩnh mịch.
Hắn mạnh mẽ kéo Lê Nhược Sầu vào lòng, để nàng ngồi lên đùi mình, nàng lập tức vòng tay ôm cổ hắn.
"Tạ Chinh ca ca, lòng thiếp chỉ có huynh." Giọng nàng ngọt ngào đến khiến người nghe rùng mình.
"Vậy ư? Ngày mai, ta sẽ đưa muội vào cung." Giọng Tạ Vân trầm ấm, dễ nghe.
Mặt Lê Nhược Sầu lộ rõ niềm vui, bao nhiêu công sức nửa năm qua cuối cùng không uổng phí.
"Nhưng nhớ, đừng để Kim Nhi biết, nếu nàng ấy biết, sẽ không bỏ qua đâu. Ngày mai, muội chờ ta ở cửa sau hoa viên, chúng ta sẽ rời đi lặng lẽ từ cửa sau." Tạ Vân dặn dò.
Lê Nhược Sầu gật đầu, thẹn thùng rúc vào lòng hắn, mơ mộng mình sắp trở thành vương phi.
Sáng hôm sau, vào giờ Mẹo, Tạ Vân đã mặc hoàng bào sẵn sàng đến cửa sau hoa viên, nơi Lê Nhược Sầu đang chờ.
Nàng mặc một bộ váy dài lụa hồng, khoác áo ngoài thêu hoa mai, dung nhan tinh xảo, quyến rũ, tỏ rõ sự trịnh trọng cho chuyến vào cung này.
Ta ngồi bên cửa sổ, nhìn trời vừa sáng, uống vài chén rượu, vẫn không sao giảm bớt được nỗi lo.
Đến giờ Tỵ, Anh Ca đến báo tin, xe ngựa đã trở về.
Trong xe chỉ có một mình Lê Nhược Sầu, nàng đã ngã xuống đệm, mê man bất tỉnh.
Xem ra kế hoạch đã thành công.
Tạ Vân giả làm Tạ Chinh, dùng lệnh bài vào cung, làm Lê Nhược Sầu mê man, sau đó thẳng tiến đến hậu cung, nơi có Khổng ma ma, người từng hầu hạ mẫu thân hắn. Nếu mọi sự thuận lợi, hắn sẽ lấy được ngọc bài của mâũ thân để lại rồi trở về, đặt lệnh bài của Tạ Chinh bên hông Lê Nhược Sầu, sau đó sai người đánh xe về phủ.