Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Kiều Âm - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-10-18 21:46:52
Lượt xem: 176

1.

Tôi mở mắt ra, mọi thứ trước mắt đều là một màu trắng xóa.

Đầu tôi ong ong như bị búa giáng mạnh, đau đớn tột cùng.

Sau khi ngước đầu lên, tôi nhìn thấy từng giọt lạnh lẽo nhỏ xuống từ chai truyền.

"Tỉnh rồi à? Còn chỗ nào trong người cảm thấy khó chịu không?" Một giọng nói trầm ấm, có phần quen thuộc vang lên.

Tôi liếc mắt nhìn, dõi theo đôi tay khớp xương của vị bác sĩ đang đứng bên cạnh, rồi thấy một khuôn mặt thanh thoát, lạnh lùng.

Tôi ngây người trong chốc lát, ngạc nhiên hỏi: "Đàn anh? Anh không phải lên máy bay đi nước ngoài rồi sao?"

Tạ Thư Bạch, đàn anh của tôi.

Trong trí nhớ lộn xộn như hồ dán của mình, tôi còn nhớ đã tiễn anh ấy ở sân bay không lâu trước đó.

Rồi sau đó…? Đầu tôi nhức nhối, nhưng vẫn không thể nhớ nổi điều gì đã xảy ra tiếp theo.

Tại sao tôi lại ở bệnh viện?

Tôi lo lắng nhìn Tạ Thư Bạch: "Chẳng lẽ trên đường về em gặp tai nạn, làm anh lỡ chuyến bay ư?"

Nghe tôi nói, Tạ Thư Bạch đang mặc áo blouse trắng viết bệnh án thì dừng lại một nhịp.

Anh cúi người tiến gần tôi, đôi mày khẽ nhíu lại.

Mùi hương sạch sẽ từ anh tràn ngập, làm mặt tôi bất giác nóng lên.

Sau khi quan sát một lúc, Tạ Thư Bạch quay lại nói với y tá bên cạnh:

"Gọi giúp tôi bác sĩ Hồ từ khoa tâm thần, bệnh nhân có thể bị chứng mất trí nhớ chọn lọc do chấn thương não."

...

Sau buổi khám ngắn ngủi, tôi được biết Tạ Thư Bạch đã tốt nghiệp tiến sĩ và trở về nước từ hai năm trước.

Tôi bị tai nạn xe hơi, mất trí nhớ, quên sạch sáu năm trời đã trôi qua.

Tạ Thư Bạch và bác sĩ Hồ đang đứng ngoài cửa, bàn bạc về tình trạng của tôi.

Tôi nắm chặt góc chăn, nhìn qua khe cửa ngắm gương mặt rạng rỡ của Tạ Thư Bạch, ngây người một lúc.

Giờ đây, anh ấy so với ký ức của tôi thực sự càng thêm cuốn hút.

Bất chợt, cô y tá bước vào phòng, cầm trên tay chiếc điện thoại: "Cô Kiều, cô có cuộc gọi"

Tôi cầm lấy điện thoại, trên màn hình chỉ hiện một dãy số, không có lưu tên.

Tôi bấm trả lời, từ đầu dây bên kia vang lên một giọng lạnh lùng:

"Chúng ta đã ly hôn rồi, đừng làm mấy chuyện mất mặt.”

"Cũng đừng làm loạn nữa, tôi với Hứa Tâm đang bận ký hợp đồng ở Paris, không rảnh để bận tâm đến em."

Ngay sau đó, tiếng trẻ con vang lên: "Hứ! Con ghét mẹ! Con muốn dì Tâm Tâm làm mẹ con!"

Tôi nghe mà chẳng hiểu gì, đầu óc rối bời.

Hai cha con này là ai? Thật quá kỳ quặc.

Tôi bối rối đáp: "Chúc mừng nhé, mong ba con sớm tái hôn?"

Đối phương dường như không tin nổi lời tôi vừa nói, giọng đầy bực tức: "…Em!"

Ngay lúc đó, tôi liếc thấy Tạ Thư Bạch đã chào tạm biệt bác sĩ Hồ và đang quay người đi về phía phòng bệnh.

Tôi ngừng thở, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa kia, lập tức cúp máy không thương tiếc.

Tôi nhìn vào gương mặt thanh thoát của Tạ Thư Bạch, nở một nụ cười lấy lòng.

Rồi hỏi câu mà tôi quan tâm nhất.

"Đàn anh, bây giờ anh còn độc thân không?"

Sáu năm trước, tôi từng thầm yêu Tạ Thư Bạch, nhưng tiếc là duyên số chưa tới.

Sáu năm sau, cơ hội tốt như thế này bày ra trước mắt, tôi không thể để nó vuột mất một lần nữa.

2.

"Tôi nghe thấy rồi, thiếu gia nhà họ Tống đúng là vô tình quá."

"Rõ ràng đã kết hôn nhiều năm, nhưng vừa thấy bạch nguyệt quang của mình trở về nước, anh ta lập tức đá bay vợ, rồi mau chóng làm thủ tục ly hôn."

Vịt Trắng Lội Cỏ

Mấy cô y tá tụ tập lại, nghiêng đầu nhìn về phía phòng bệnh, vừa nói vừa tặc lưỡi đầy tiếc nuối.

"Cô này đúng là si tình, biết rõ Tống tiên sinh trong lòng có người khác, nhưng vẫn hết lòng đi theo, bị nhà họ Tống hành hạ mấy năm trời.”

“Nghe nói không chỉ Tống tiên sinh ghét cô ấy, mà ngay cả đứa con trai do cô ấy sinh ra cũng chống đối, suốt ngày đòi đuổi cô ấy ra khỏi nhà.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/kieu-am-blyc/chuong-1.html.]

“Giờ lại xảy ra tai nạn xe hơi. Ai mà biết được có phải cô ấy uất ức đến cùng cực mà cố tình làm vậy không."

Một cô y tá trẻ vừa nhai hạt dưa vừa cười nói: "Nhà họ Tống giàu nứt đố đổ vách, dù không được yêu cũng có sao đâu. Ly hôn rồi, phân chia tài sản vẫn đủ để cô ấy sống xa hoa cả đời. Nếu là tôi, tôi cũng đồng ý ngay."

Túi truyền của tôi sắp hết, đợi mãi trong phòng mà không thấy y tá đến thay. Tôi đẩy giá truyền ra đến góc hành lang, chợt nghe thấy cuộc trò chuyện sôi nổi của mấy cô y tá.

Tôi rất thích nghe mấy chuyện này, đứng nép vào góc tường lắng nghe say sưa, thậm chí còn đồng cảm cùng mấy cô y tá mà thở dài thườn thượt.

Thiếu gia nhà họ Tống này là ai nhỉ? Thật là một tên khốn nạn.

Đứa con trai cũng chẳng khác gì, đúng là đồ vô ơn.

Nghe cô y tá trẻ kia nói đùa, tôi lại càng đồng tình, gật đầu lia lịa.

Đúng rồi, sau khi ly hôn mà nhận được một khoản lớn, thì coi như cũng chỉ là phục vụ hai gã ngu xuẩn mà thôi. Vị phu nhân này đừng có mà nghĩ quẩn rồi làm điều dại dột là được.

Trong khi tôi đang chìm đắm trong mớ cảm xúc, nghe ngóng từng câu từng chữ, thì bỗng nhiên một giọng nói trầm lạnh vang lên phía sau lưng.

"Kiều Âm."

Tạ Thư Bạch không biết đã đứng sau tôi từ bao giờ.

Anh nhìn tôi từ trên cao, đôi mắt sâu lạnh quét qua một lượt.

Giọng nói của anh chậm rãi, như đang mỉa mai: "Em không ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt, ngồi đây nghe lén chuyện gì thế?

"Đứng dậy, về phòng."

Nhìn thấy là Tạ Thư Bạch, tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui vào.

Cúi đầu ngoan ngoãn để anh mắng mỏ một trận, cuối cùng đành ngượng ngùng đứng dậy, bước từng bước nặng nề về phía phòng bệnh, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại.

Tạ Thư Bạch lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái, sau đó mới bước về phía quầy y tá.

Anh nói gì đó với họ, khiến mấy cô y tá xấu hổ tản đi.

Chẳng mấy chốc, cô y tá trẻ lúc nãy đẩy xe thuốc vào phòng, thay túi truyền cho tôi.

Có vẻ như cô ấy vừa bị Tạ Thư Bạch mắng riêng, khuôn mặt phía sau lớp khẩu trang đầy ủ rũ.

Tôi cũng cảm thấy áy náy, liếc nhanh vào tấm bảng tên trên n.g.ự.c cô ấy, rồi khẽ hắng giọng: "Y tá Tiểu Trương, cho tôi hỏi chút được không?"

Tôi lúng túng hỏi: "Bác sĩ Tạ của các cô, bây giờ còn độc thân không?"

Nghe câu hỏi đó, mắt của Tiểu Trương lập tức sáng rực lên.

Cô ấy cắn môi, trong lòng dường như đang đấu tranh dữ dội.

Cuối cùng, cô vẫn không dám làm trái lời Tạ Thư Bạch, chỉ có thể buồn bã đáp: "Cô Kiều... bác sĩ Tạ có vẻ rất thân với cô, sao cô không tự hỏi anh ấy?"

Tôi thở dài một tiếng.

Cảm ơn, tôi hỏi rồi.

Khi đó, Tạ Thư Bạch bình thản ký vào sổ bệnh án, giọng điệu lạnh nhạt: "Kiều Âm, cô là bệnh nhân của tôi."

Anh từ chối trả lời tôi.

3.

Tạ Thư Bạch nói rằng tôi may mắn lắm mới không bị tổn thương nặng trong vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng đó.

Suốt mấy ngày qua, tôi bị anh ép nằm trên giường bệnh, đến mức cảm thấy chán ngán.

Tôi chớp chớp mắt nhìn Tạ Thư Bạch, hỏi đầy hi vọng: "Đàn anh, khi nào em mới được xuất viện?"

Mấy ngày nay, các y tá thay thuốc cho tôi đều giữ im lặng về tình trạng hôn nhân của Tạ Thư Bạch, sợ bị trách phạt sau này.

Tôi đã có chút nghi ngờ qua biểu hiện của anh, nhưng không thể xác minh được khiến tôi vô cùng bứt rứt.

Ở bệnh viện, tôi là bệnh nhân của anh, phải giữ khoảng cách. Nhưng ra khỏi viện, chắc chắn tôi sẽ có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn.

Tạ Thư Bạch lật xem phiếu xét nghiệm của tôi, không ngẩng đầu lên mà đáp: "Kiều Âm, với tư cách là bác sĩ điều trị chính của em, anh phải nói rằng, nghỉ ngơi đầy đủ là chìa khóa để hồi phục sức khỏe.”

"Cơ thể em cần thời gian để phục hồi các tổn thương và giảm bớt những ảnh hưởng từ tai nạn..."

Anh đang nói thì đột nhiên, một giọng nói yếu ớt vang lên ở cửa phòng bệnh: "Ba..."

Tôi giật mình. Đó là một bé gái khoảng năm, sáu tuổi, đứng ở cửa phòng với đôi mắt tròn xoe nhìn Tạ Thư Bạch. Cô bé có hai b.í.m tóc, và các đường nét trên khuôn mặt rất giống anh.

Tôi sững người trong giây lát.

Gì cơ? Tôi c.h.ế.t mất.

Sáu năm trôi qua... Trong khoảng thời gian tôi mất trí nhớ, hóa ra Tạ Thư Bạch đã có con rồi sao? Anh kết hôn khi nào?

Tôi tính nhẩm trong đầu. Đứa bé này chắc hẳn được sinh ra khi anh đang học tiến sĩ ở Manchester.

Não tôi bỗng dưng ù đi, và đột nhiên cảm thấy mấy ngày qua mình thật giống một tên hề nhảy múa trước mặt anh.

Tạ Thư Bạch đặt bảng ghi chép xuống, cúi người bế cô bé lên, giọng anh trở nên vô cùng dịu dàng: "Lạc Lạc, sao con lại đến bệnh viện vậy? Cô Vương đâu, không đi cùng con sao?"

Lạc Lạc ngoan ngoãn nằm trong lòng Tạ Thư Bạch, trả lời lễ phép: "Con nhớ ba. Cô mang đồ đến cho ba nên con theo cô đến đây. Cô ấy đang ở dưới sảnh, con chạy lên đây trước."

Loading...