Kỹ năng sinh tồn, nữ đầu bếp xuyên không để diệt trừ ác quỷ - Chương 180
Cập nhật lúc: 2024-09-13 21:46:01
Lượt xem: 47
Bọn họ vừa mới c.h.ế.t không bao lâu, cũng chưa từng gặp con quỷ nào khác, Du Tố Tố mượn cơ thể hành động rất tự nhiên, còn có bóng nữa, nhất thời bọn họ cũng không nhận ra đây là một con quỷ.
"Các người mới là thứ gì ấy!" Du Tố Tố không vui trợn mắt: "Tôi là nhân viên của quán ăn đêm, thiên sư có biết không, bà chủ của tôi còn lợi hại hơn cả thiên sư nữa. Nếu như các người có điều tiếc nuối hoặc là oan tình gì đó thì có thể nói với bà chủ của tôi, nếu như tâm trạng bà chủ tốt nói không chừng còn có thể giúp các người nữa đấy."
Lão quỷ cửa nửa tin nửa ngờ nhìn sang bên cạnh, không nhịn được mà lẩm bẩm: "Một cô gái nhỏ xinh đẹp như thế này..." Nửa câu sau bị bọn họ nuốt trở về, bốn mắt nhìn nhau, đều có chút do dự, bà quỷ đẩy ông quỷ một cái.
Ông Đường khom lưng, trên gương mặt gầy gò nở một nụ cười, liên tục xua tay: "Chúng tôi... Chỉ là không yên tâm về Văn Văn cho nên tới xem xem, không có chuyện gì, không làm phiên cô nữa. Chúng tôi đợi Văn Văn lấy được đồ mà chúng tôi để lại là chúng tôi có thể yên tâm rời đi rồi."
Hai con quỷ gầy gò, da ngăm đen đã làm việc chăm chỉ cả một đời, không giống với mẹ Tiền chua ngoa, vừa nhìn đã biết là tính cách thành thật, chăm chỉ làm việc, không muốn gây phiền phức cho người khác, Đường Văn Văn quả thật là giống y hệt bọn họ."
Bọn họ c.h.ế.t rồi thì biến thành quỷ, không bị quỷ sai bắt đi, rõ ràng là có thể đi xem rất nhiều chuyện, hung dữ một chút, không tuân thủ quy tắc một chút, báo thù cũng được, thế nhưng lại chỉ nhớ tới việc sau khi mình mất đi thì cháu gái không còn ai chăm sóc. Vừa nghĩ tới chuyện gia sản cũng chỉ có thể dè dặt, im lặng chờ đợi.
"Nhưng không phải đất và nhà của hai người đều để lại cho con trai cả rồi sao?" Du Tố Tố không kiêm được mà hỏi lại lần nữa, bất bình thay cho Đường Văn Văn: "Cả nhà Đường Dịch đi xa không rõ ràng, có lẽ hai người là rõ ràng nhất đúng chứ? Người thật sự chăm sóc hai người có lẽ chính là Đường Văn Văn, vậy mà hai người lại không để lại cho cô ấy một chút đồ gì, làm quỷ rồi nói tới có tác dụng gì, nói đến cùng thì cháu gái vẫn không bằng con trai đi?"
"Không có, làm sao có thể?" Nhắc tới con trai lớn, mặt mũi hai ông bà nhà họ Đường đều tái xanh rồi.
Âm khí màu xám trên hồn phách chuyển động, hiện lên từng tia oán khí màu đen. Bà Đường nhận ra điểm không đúng trước nên nắm chặt lấy tay ông lão, hai con quỷ cùng nhau bình tĩnh lại.
Bà Đường than thở: "Thằng cả chỉ có mảnh đất ở trong thôn của nó thôi, nhà cũ và đất nhận thầu của chúng tôi đã viết sẵn trong di chúc rồi, đều là để cho Văn Văn."
Du Tố Tố chắc chắn chỗ này có vấn đề: "Di chúc cái gì chứ? Không nghe thấy Đường Dịch nói sao, dường như bác cả Đường đã làm xong hết mọi thủ tục rồi, toàn bộ đều do ông ta đứng tên."
"Hả?"
Hai lão quỷ và Du Tố Tố mắt lớn nhìn mắt nhỏ, cả khuôn mặt đều tràn đầy nghi ngờ.
Một lúc lâu sau, ông Đường tức đến giậm chân: "Cái thằng nhóc kial"
"Chúng ta đã là quỷ rồi, không mong gặp mặt, cũng không dám cầu mong thứ gì khác, cô có thể giúp chúng tôi truyền lời cho Đường Văn Văn không? Những thứ khác đều không liên quan, nhưng di chúc nhất định phải nói cho Văn Văn!" Bà Đường phản ứng nhanh, lập tức định quỳ xuống với Diệp Tuyền. Diệp Tuyền khẽ nâng tay lên, quỷ hồn còn chưa chạm được vào cô đã quỳ xuống rồi.
Cô vẫn mãi không nói chuyện, chậm rãi nuốt nốt miếng cà tím cuối cùng, sau đó mới thật sự nhìn bọn họ.
"Các người chỉ muốn nói di chúc, không muốn báo án xem là ai hại c.h.ế.t hai người sao?”
Câu hỏi của Diệp Tuyên nhẹ tênh, bùng nổ tới mức khiến Du Tố Tố váng cả đầu.
Dưa của Du Tố Tố cũng rơi rồi, cô há hốc miệng quay đầu nhìn bà chủ: "Không, không phải chứ?"
Ông Đường và bà Đường cười khổ, cuối cùng lại lắc đầu: "Chúng tôi không sao, chỉ nói chuyện di chúc là đủ rồi."
Diệp Tuyền từ chối cho ý kiến, cô xoa tay sau đó thu giá nướng vào: "Hai người vào trong đợi trước đi, lát nữa cô ấy tới lại nói."
Đường Dịch còn không biết ông nội và bà nội vẫn chưa đi, vẫn luôn đi theo đằng sau.
Anh ta ngồi trở lại bàn một lần nữa rồi ngồi xuống đối diện Đường Văn Văn, cười tạm thời bịa một cái lí do giải thích cho việc mình rời đi: "Vừa nãy anh đi hỏi bà chủ, vẫn còn cà tím nướng và bún nướng riêng, em có muốn gọi thêm không?"
"A." Đường Văn Văn mờ mịt ngẩng đầu.
Cô ấy đi vào nhà vệ sinh một chuyến, vừa nãy lúc ăn cơm sắc mặt cũng đã thả lỏng hơn, nhưng không biết tại sao lại trở lên ảm đạm rồi, có chút hồn vía lên mây. Đường Văn Văn không nghĩ sâu về việc Đường Dịch đi tìm bà chủ làm gì, phản ứng lại được anh ta đang nói cái gì, rất dễ dàng chấp nhận cách giải thích này, liên tục lắc đầu.
"Không, không cần, em ăn no rồi. Anh, anh còn ăn nữa không?”
Đường Dịch giơ cốc nước mận chua vừa lấy ở cửa lên: "Anh uống thêm chút nước."
"Em cũng đi rót thêm một chút." Đường Văn Văn cầm cốc lên, đi tới chỗ cửa, bước đi rất chậm, đầu cúi xuống không biết đang nghĩ gì."
Du Tố Tố mới hóng chuyện được một nửa, khó chịu trong lòng chờ đoạn sau, nhìn cô ấy đi tới thì hận không thể đi ra đằng sau đẩy một cái.
Đường Văn Văn nhìn một vòng, tìm đễn chỗ bà chủ: "Tôi ở bàn mười bảy, tới thanh toán, làm phiền cô rồi."
Diệp Tuyền báo giá lẻ của bàn đó: "Đúng lúc có một vị khách cũ trở lại nên giảm giá, tổng cộng 54, cảm ơn đã tới ăn."
Đường Văn Văn khẽ thở phào một hơi, cô móc mấy tờ tiền nhăn nhúm từ trong túi ra, lấy ra tìm tiền lẻ, nhìn số tiền còn lại, trong lòng cũng tự tin hơn một chút.
"Bà chủ..." Đường Văn Văn căng thẳng gọi một tiếng, đè thấp giọng nói: "Tôi nghe nói, quán ăn đêm này của cô có thể nhìn thấy người đã mất có phải không?”
Ông Đường và bà Đường đang ở bên cạnh vốn dĩ đang đợi xem lúc nào Diệp Tuyền mới mở miệng, nghe thấy cháu gái nói vậy thì ngẩn ra.
Đường Văn Văn nhớ tới cuộc nói chuyện phiếm vừa nghe được ở trong nhà vệ sinh, nghe nói bà chủ của quán ăn đêm có năng lực thần bí, có thể giao tiếp với âm dương, liên hệ với quỷ thần.
Cô ấy lấy hết dũng khí: "Tôi, ông bà của tôi vừa mới qua tuần đầu, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy bọn họ vẫn chưa đi, có thể xin cô giúp tôi, để tôi gặp mặt bọn họ được không?”
Ánh mắt của Du Tố Tố d.a.o động giữa Đường Văn Văn và hai lão quỷ, cảm giác của cô gái nhỏ này cũng khá chuẩn đấy chứ.
Diệp Tuyền không phủ nhận như bình thường, nhưng cũng không lập tức đồng ý, cô ngước mắt lên nhìn cô ấy: "Người và quỷ khác biệt, âm dương cách biệt, cô muốn gặp bọn họ là muốn hỏi bọn họ chuyện gì.'
Đôi mắt phượng của cô trong suốt lại bình tĩnh, lúc không cười có chút khoảng cách, giống như có thể nhìn thấu trái tim người khác, hỏi ra những bí mật sâu thẳm nhất.
Con ngươi Du Tố Tố hơi chuyển động, cáo mượn oai hùm phối hợp với bà chủ: "Cô muốn hỏi về tài sản mà bọn họ để lại? Muốn hỏi tại sao bọn họ chết? Hay là..."
Đường Văn Văn nghe vậy thì trong lòng khó chịu, hiếm khi kiên định lên tiếng cắt ngang: "Không, không phải vậy."
Đường Văn Văn hít sâu một hơi, sau đó mới hòa hoãn nói ra một câu hoàn chỉnh: "Đúng thật là tôi cảm thấy ông bà nội ra đi có chút đột ngột, nhưng tôi chỉ muốn biết, bọn họ sống có tốt hay không. Lúc chuyển linh cữu bát rơi mà không vỡ, cuối cùng là giãm vỡ, theo tục cũ thì đây là quỷ hồn không chịu đi, có bất mãn, có tiếc nuối... Được rồi, những tục lệ cũ này cũng không có căn cứ gì. Bà chủ Diệp có bản lĩnh giao tiếp âm dương, tôi muốn hỏi một chút, bọn họ tới âm tào địa phủ có phải là thiếu thứ gì không, sống có tốt không?”
Cô gái cười khổ, gương mặt bi thương đến c.h.ế.t lặng gân như muốn khóc lên: "Cũng có khả năng là tôi nghĩ nhiều rồi."
"Tôi có cảm giác như bọn họ vẫn chưa đi đâu cả, thật sự là đột ngột quá." Đường Văn Văn hoảng hết: "Sáng hôm đó tôi thức dậy, nhớ đến hôm qua bà nội muốn ăn thạch, bà lớn tuổi ăn uống không ngon, nên luôn ăn rất ít, cuối cùng cũng muốn ăn thứ gì đó, cái này mùa hè ăn rất mát, nên tôi cố ý lên trấn mua một ít. Lúc đi tôi lo ban ngày trời nóng bọn họ sẽ cảm thấy khó chịu, nên còn để lại lời nhắn nhắc bọn họ nhớ bật quạt."
Lúc sáng Đường Văn Văn đi, ba Đường vẫn đang ở ngoài chơi bài chưa về, cô ấy cũng đã quen nên không để ý nhiều, chỉ nhìn ông bà nội một lát, lo xong việc trong nhà rồi mới đi ra ngoài.
Ông già đã già, tai lại nghễnh ngãng, lúc cô đi mới chưa đến 5 giờ nên cũng không làm phiền bọn họ.
Ai mà ngờ được, lúc mang thạch về, người ông bà đã lạnh.
Đường Văn Văn sửng sốt, dưới ánh nắng chói chang, toàn thân cô ấy lạnh buốt, đầu ong ong.
Nghĩ thế nào cô ấy cũng thấy không có khả năng, cô ấy muốn dùng kiến thức điều dưỡng đã học để cấp cứu cho ông bà. Nhưng người đã cứng lại rồi, không thể làm được gì nữa.
Đường Văn Văn không muốn tin, muốn tìm người mượn xe đi bệnh viện, đúng lúc này Đường lão đại về đến nhà.
Đường lão đại về đến nơi cả người nồng nặc mùi rượu, về rồi lại đòi ăn, như thể ngủ không đủ giấc. Bị con gái kéo đến bên giường để đưa ông bà nội đi bệnh viện, ông ta mới tỉnh táo hơn một chút, nhìn xong liền nói mình hết hơi, định trấn tĩnh lại rồi báo cho lão nhị vê chịu tang.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ky-nang-sinh-ton-nu-dau-bep-xuyen-khong-de-diet-tru-ac-quy/chuong-180.html.]
Người trong thôn đều quen biết nhau, Đường ông nội và Đường bà nội qua đời, cũng biết Đường lão đại mấy năm nay là một tên khốn nạn, hàng xóm trong thôn đã giúp đỡ Đường Văn Văn trước khi Đường lão nhị kịp trở vê, cũng cố gắng giúp đỡ khuyên nhủ cô bé đang suy sụp này.
Vân Mộng Hạ Vũ
Chương T181:
Chương T181:
Đường Văn Văn hai mắt đỏ hoe, nhưng không có rơi một giọt nước mắt: "Bọn họ đều nói ông bà sống thọ, đây là hỉ tang. Ông bà nằm mơ không hô hấp là do lúc ra đi quá thanh thản, nên mới không để lại cho tôi lời nào, không nhìn tôi cái nào đã đi rồi. Nhưng tôi chỉ ra ngoài một chuyến thôi mà, đã không thể nhìn họ lần cuối cùng nữa rồi..."
Du Tố Tố thấy vậy không đành lòng, đưa khăn giấy cho cô ấy.
Đường Văn Văn lập tức không nhịn được nữa, thanh âm rất thấp, khàn khàn như bị nghẹn trong cổ họng, tràn đầy bi thương: "Tôi thà rằng bọn họ không yên tâm về tôi, nói với tôi một câu rồi hãy đi!"
"Hỉ tang... Người quan trọng nhất đối với tôi đã không còn nữa, ông bà nội không còn nữa, sao có thể gọi là hỉ tang chứ? Vui ở chỗ nào?" Đến giờ phút này, Đường Văn Văn vẫn đè nén thanh âm, cố gắng không làm phiền người khác. Nhìn từ phía sau chỉ có thể thấy đôi vai của cô gái đang run rẩy, gần như không nghe được tiếng cô ấy đang khóc.
"Làm sao chúng ta có thể yên tâm bỏ lại một mình cháu chứ..." Ông bà nội Đường nghẹn ngào nhìn đứa cháu gái đang gục ngã của mình. Hai hồn ma xám xịt nhìn cô gái, liên tục gọi "bé ngoan",'Văn Văn" để an ủi cô ấy, nếu không phải không khóc được thì bây giờ bọn họ đã ôm Đường Văn Văn bắt đầu lau nước mắt rồi.
Nhưng bọn họ đã thành ma, căn bản không thể chạm vào Đường Văn Văn, bọn họ cũng không dám để âm khí chạm vào cô ấy, chỉ có thể lo lắng chạy quanh, khẩn cầu nhìn Diệp Quyền, hy vọng cô có thể giúp đỡ.
Nhìn hai ma một người trước mặt tràn đầy thống khổ, vẻ mặt Diệp Tuyền vẫn bình tĩnh.
Đường Dịch phát hiện em họ đi mãi vẫn chưa trở về, nhìn người đứng quầy không biết nên nói gì, bối rối đi tới. Nhìn thấy bộ dáng của Đường Văn Văn, anh ta không khỏi giật mình: "Sao vậy?"
Đường Dịch lập tức nhớ tới hai hôm trước khi em họ còn ở trong thôn cũng có bộ dáng như thế này. Hoặc khóc hoặc im lặng khiến người ta sợ. Gia đình Đường Dịch thấy cô ấy như vậy nên mới muốn đưa cô ấy đi chơi thư giãn. Nhưng sau khi đến Thanh Giang sống, Đường Văn Văn vẫn uể oải ngoan ngoãn, không có tiến triển gì.
Cha mẹ Đường lo lắng, cuối cùng Đường Dịch cân nhắc, dứt khoát đưa cô đến quán ăn vặt đêm khuya.
Cha mẹ Đường cảm thấy Đường Dịch đề nghị đưa em họ đi ăn tối hoàn toàn không thể giải quyết được vấn đề. Nhưng cũng không còn cách nào tốt hơn, đành phải cố đ.ấ.m ăn xôi vậy.
Có vẻ như chỉ có anh cảm thấy quán ăn vặt đêm khuya có ma lực thần kỳ, có thể khiến người ta bình tĩnh lại, thậm chí còn tìm được cơ hội để thoát khỏi vận đen. Vốn dĩ thấy Đường Văn Văn ăn cơm xong tâm trạng tốt lên một chút, Đường Dịch cũng yên tâm hơn. Nhưng mới được một lúc, tại sao lại thấy khó chịu rồi?
"Em, em không sao.' Đường Văn Văn vội vàng lau mặt.
Cô ấy không biết tại sao đột nhiên lại nói ra chuyện gia đình, có lẽ là vì trong lòng quá khó chịu, hoặc có lẽ lời hỏi thăm của Diệp Tuyền đã nhắc nhở cô ấy rất nhiều... Những việc nhỏ nhặt này đến người trong thôn cũng chẳng thèm nhắc đến, chỉ có cô ấy mới nhớ đi nhớ lại, chắc đại sư chẳng để tâm đến đâu."Thật xin lỗi, tôi nói hơi nhiều rồi." Đường Văn Văn hy vọng nhìn Diệp Tuyền: "Tôi phải làm gì mới có thể gặp được bọn họ?"
Diệp Tuyền cười cười, hỏi lại cô ấy: "Nếu như ông bà cô thật sự có tiếc nuối không đi được, vậy thì cô định làm như thế nào?"
Đường Văn Văn im lặng một lát: "Dù khó khăn đến mấy, tôi cũng sẽ giúp họ làm được."
Cô ấy chung quy là tự trách mình.
Trong vô số giấc mơ mấy hôm nay, cô ấy đều nghĩ rằng lúc đó trong nhà không có ai, nếu cuối cùng ông bà mở mắt ra, muốn gặp lại cô ấy nhưng cô ấy lại không có ở đó, có phải rất khó chịu không?
Mặc dù ném bát có chút mê tín nhưng biết đâu chừng bọn họ thực sự có chuyện gì thì sao?
Chú hai nhà họ Đường đã xa làng rất nhiêu năm, quan hệ cũng không thân thiết, con trai cả lẽ ra là người kê cận nhất nhưng lại không đáng tin cậy chút nào. Nếu cô, đứa cháu gái, đứa trẻ được ông già yêu thương, quan tâm nhất trong những ngày cuối đời không giúp họ bày tỏ nỗi trăn trở thì ai sẽ giúp họ đây? Giọng nói của Đường Văn Văn dần dân trở nên kiên định hơn: "Nếu có hối hận thì tôi sẽ bù đắp; nếu có lo lắng thì tôi sẽ làm."
Du Tố Tố nghe vậy cũng thấy buồn, Đường lão đại nghe có vẻ chẳng ra gì nhưng con gái ông ta lại được ông bà dạy dỗ trở thành một người quá tốt."Còn bản thân cô thì sao? Cô cũng phải có cuộc sống của riêng mình chứ." Du Tố Tố không thể không hỏi.
"Tôi được ông bà nuôi dưỡng. Nếu không có họ, tôi đã sớm không còn rồi." Câu trả lời của Đường Văn Văn nghe thì có vẻ hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng lại rất chính xác.
Đường Dịch đi tới nghe một lúc, gân như đã hiểu ra. Em họ đến gặp bà chủ Diệp nhờ cô chiêu hồn để gặp lại ông bà nội một lần.
Không hiểu sao, anh ta lại không hề có chút nghi ngờ nào, cảm thấy bà chủ Diệp có thể làm ra chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Anh ta nghe em họ nói xong thì im lặng một lúc. Anh ta chỉ về nhà với ông bà những dịp nghỉ lễ, tình cảm không sâu sắc như Đường Văn Văn, nghe thôi cũng thấy đau khổ và khó chịu rồi.
Đường Dịch tiến lên ôm lấy vai Đường Văn Văn: "Không sao đâu, anh trai ở đây rồi."
Đường Dịch nghĩ tới quy trình nghỉ lễ đã nghe qua: "Bà chủ Diệp, chúng ta có cần phải thắp hương cầu nguyện tìm ngày lành tháng tốt rôi mới nhờ cô hỗ trợ không?"
Diệp Tuyên liếc anh ta một cái.
Người khác nói thì chẳng có gì buồn cười, nhưng qua miệng Đường Dịch thì lại vô cùng hài hước.
Đường Dịch trước đây gặp phải một vụ tai nạn ô tô, sinh hôn chạy đến quán ăn vặt đêm khuya ăn cơm, được Diệp Tuyền đưa về thì mới bình an sống lại. Nếu như Diệp Tuyền chọn ngày lành để anh ta thắp hương cầu nguyện, thì Đường Dịch bây giờ đã lạnh người rồi.
Sinh hồn của Đường Dịch trở vê không nhớ rõ chuyện này, Du Tố Tố ngồi bên cạnh cố gắng lắm mới nhịn được cười.
Vừa lúc mấy người Đường Dịch chính là tốp khách cuối cùng, quán ăn sắp đóng cửa, Diệp Tuyền ra hiệu cho Du Tố Tố thu dọn bàn cuối cùng của những thực khách đã rời đi.
Cửa quán ăn vặt đêm khuya đóng lại, Diệp Tuyền liếc mắt nhìn hai bóng ma đang nói chuyện phiếm: "Người mọi người muốn gặp đều ở đây, chuẩn bị một chút, mọi người tự nói chuyện với nhau đi." Hai người hai quỷ còn chưa hiểu ý của Diệp Tuyền, bỗng Đường Dịch nhìn thấy hai cái bóng xám đột nhiên xuất hiện ở bên quầy tính tiền, càng ngày càng rõ ràng.
Nhìn kỹ hơn thì thấy một ông lão gày gò và bà cụ vẫn còn đang quấn khăn liệm, sắc mặt tái nhợt xanh xao nhìn thẳng về phía bên này, khiến Đường Dịch đột nhiên nổi da gà giữa đêm.
"Ông nội, bà nội, sao hai người lại tới đây được?"
Đường Văn Văn thấy rõ cái bóng đối diện, lập tức sửng sốt, mãi đến khi nghe thấy tiếng Đường Dịch, cô ấy mới tỉnh táo lại.
Cô ấy vốn tưởng rằng mình chỉ có thể nhìn thấy ông bà trong mơ, nhưng không ngờ rằng thực sự có thể nhìn thấy họ mặt đối mặt như thế này, như thể họ vẫn còn đang sống.
Nhìn ông bà ở đối diện vẫn đang âu yếm nhìn mình, mũi Đường Văn Văn cay cay, lao về phía hai người họ: "Ông bà ơi! Con nhớ hai người lắm!" Vừa mở miệng cô đã nói giọng địa phương của quê nhà.
Đường Văn Văn vừa nhúc nhích đã khiến cả hai ông bà Đường giật mình, vội vàng bay trở lại nói: "Đừng tới đây, chúng ta hiện tại là ma, nếu tiếp xúc quá nhiều cháu sẽ bị bệnh đấy."
"Cháu không sợ." Đường Văn Văn đang định đi tới, nhưng bị bà nội Đường trừng mắt nhìn, cuối cùng mới bình tĩnh dừng lại tại chỗ.
Cô ấy gặp lại được ông bà phấn khích quá, đầu óc mãi mới tỉnh táo lại được, nhớ ra điều muốn hỏi: "Cháu luôn cảm thấy sau bảy ngày vẫn có người ở bên cháu, hai người vẫn luôn không đi sao?
Đường Văn Văn bắt đầu căng thẳng: "Cháu đã làm gì sai sao? Có phải ngày tang lễ đã xảy ra chuyện gì không? Hay là...'
Cô ấy nói hết những khả năng có thể xảy ra, rõ ràng là mấy hôm nay luôn nghĩ đi nghĩ lại.
Các hồn ma nhìn thấy sự quan tâm của cô, vừa vui mừng vừa khó chịu. Họ biết cuộc gặp gỡ này là cơ hội hiếm có, nên vội vàng ngăn lại suy đoán bừa bãi của cháu gái: "Bé con, ông bà không sao cả, lúc bát vỡ là do chúng ta tức giận với thằng cả, không liên quan gì đến con đâu."
Bà Đường nói thêm: "Khi bà mới chết, đầu óc mơ mơ màng màng. Vào ngày chôn cất mới tỉnh táo lại. Lúc ra ngoài quỷ sai đã đưa ông bà đi, nói rằng sau bảy ngày mới có thể về thăm. Tính tình của thằng cả làm ông bà tức giận quá nên mới cản nó lại, không ngờ lại khiến cháu lo lắng."
Bà Đường nhìn cháu gái mắt đỏ hoe, nhẫn nhịn, không nỡ nói ra, họ ở lại vì nghĩ đến cháu gái.
Ai mà không nhớ người thân của mình, ai mà không biết cảm giác nhớ nhung là như thế nào chứ. Âm dương đã cách biệt rồi, không cần thiết phải nói ra để cháu gái càng thêm buồn lòng nữa.
Sau khi gọi cháu gái lại cẩn thận nghe, bà nội Đường vẻ mặt nghiêm túc, đi thẳng vào vấn đề: "Văn Văn, con không biết, hai ông già chúng ta đã sớm bàn bạc lập di chúc rồi, đất đai nhà cửa đều để lại cho cháu. Hai ông bà đi sớm, không kịp nói với cháu, cháu phải về nhà càng sớm càng tốt. Đừng đợi đến khi ba cháu làm xong thủ tục thì đã muộn rồi."
Đường Văn Văn sững sờ, không nói nên lời.
Bà nội Đường nhìn cháu gái đang sửng sốt không thể tin được, giọng nói dịu dàng hơn, lại nói: "Đất đai và nhà cửa trong thôn đều để dành cho cháu, đây là đồng vốn ông bà cháu cho cháu. Tuy rằng không nhiều, nhưng Văn Văn à, cho dù đi bao xa, dù ông bà có ở đây nữa hay không, ở đây vẫn có nhà của cháu." Nhà...