Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Lá Rơi Lặng Thầm - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-10-19 20:18:29
Lượt xem: 3,386

Màn hình vỡ tung.

 

Tôi không biết mình bị sao nữa, trên trán lấm tấm mồ hôi.

 

Bùi Triệt không còn do dự nữa, dìu tôi đi xuống lầu.

 

Khi đi qua cửa, anh ta cúi xuống nhặt chiếc điện thoại bị vỡ nát màn hình.

 

Đúng lúc đó, màn hình sáng lên.

 

Lục Vân gửi tin nhắn:

 

“A Triệt, nếu đây là lựa chọn của anh, liệu việc biến mất khỏi thế giới này có tốt hơn hay không…”

 

Vẻ mặt của Bùi Triệt đột nhiên thay đổi, anh ta quên mất mình phải làm gì, bấm gọi điện thoại, mặc quần áo rồi lao ra ngoài.

 

Thậm chí còn quên đóng cả cửa.

 

Chuyển động lớn làm bừng sáng ánh đèn trong hành lang.

 

Người hàng xóm mở cửa, nhìn tôi tò mò.

 

Tôi cũng không thể nhịn được nữa, quỳ xuống đất: "Làm ơn, đưa tôi đến bệnh viện."

 

Tôi không biết bản thân mình đã có thai.

 

Sắp sửa sảy mất đứa bé.

 

Khi Từ Nam Khanh đến nơi, tình cờ nghe được bác sĩ nói:

 

"Đứa bé có muốn giữ lại không? Nếu bây giờ không xử lý thì rất khó để giữ thai."

 

Thực ra trên đường tới đây tôi đã có dự cảm rồi.

 

Quyết định cũng đã được chuẩn bị sẵn.

 

"Không muốn."

 

Từ Nam Khanh dừng bước ở cửa.

 

Người bước vào là một y tá ở khoa của họ.

 

Một người chị rất nhiệt tình.

 

Cô ấy tưởng tôi cãi nhau với Bùi Triệt, vừa cố gắng thuyết phục tôi bình tĩnh, vừa cầm lấy điện thoại di động của tôi gọi cho Bùi Triệt.

 

"Chuyện đứa bé phải suy nghĩ kỹ, Bùi Triệt đi đâu rồi không biết? Vợ cũng không thèm quan tâm lấy."

 

Trong suy nghĩ của thế hệ lớn tuổi như cô ấy, việc sinh con là do hai vợ chồng cùng nhau quyết định.

 

Tôi đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi.

 

Giờ phút này, tôi không còn sức lực nào để ngăn cản chị ấy nữa.

 

Khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói của Lục Vân vang lên đầu tiên.

 

Hơi hơi nghẹn ngào.

 

"Nam Kiều, đã để cho cô đắc ý nhiều ngày nhưvậy, thật sự rất xin lỗi."

 

"Bùi Triệt hiện giờ đang ở trên giường của tôi, có phải cô làm cho anh ấy tức giận rồi không?"

 

"Vừa rồi anh ấy thực sự rất nhiệt tình với tôi đó."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/la-roi-lang-tham/chuong-7.html.]

Sắc mặt vị nữ đồng nghiệp thay đổi, nhanh chóng cúp máy.

 

Đợi cho đến khi bình tĩnh lại rồi gọi tiếp thêm một cuộc thì đã máy thuê bao rồi.

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Tôi vốn đã quen với những ánh mắt thông cảm của người khác, nên tôi bình tĩnh mỉm cười nói: “Thật xin lỗi, anh ta ngoại tình, khiến mọi người chê cười rồi.”

 

Như vậy cũng tốt, bệnh viện dù sao cũng là trung tâm 

buôn chuyện mà.

 

Giáo sư Bùi vốn rất đạo mạo cốt khí, nay lại ở trước bàn dân thiên hạ mà tòi ra chuyện mất mặt, ngày xui xẻo của anh ta không còn xa nữa rồi.

 

10.

 

Thủ tục phá thai chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

 

Tôi đang tựa người vào hành lang bệnh viện, trong lúc đó, Từ Nam Khanh đang thảo luận các biện pháp phòng ngừa liên quan với bác sĩ.

 

Sau đó, cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi.

 

Đưa cho tôi một cốc nước nóng.

 

Tôi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến: “Cảm ơn.”

 

"Bác sĩ Từ, có một vài chuyện, tôi đã lợi dụng cậu rồi."

 

"Tôi xin lỗi nếu điều này đã đem lại rắc rối cho cậu."

 

Từ Nam Khanh bình tĩnh nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, "Không có gì phải xin lỗi cả. Nam Kiều, tôi không phải là một thiếu niên đương tuổi hai mươi, ngây dại không biết gì."

 

"Cái gì?"

 

Thấy tôi chăm chú nhìn cậu ấy, Từ Nam Khanh đứng dậy, thản nhiên nói: “Không có gì đâu.”

 

"Chị Vương lát nữa sẽ tới, đưa cô đến phòng nghỉ của Bùi Triệt."

 

 

Chuyện tôi mang thai, vào ngày hôm sau Bùi Triệt mới biết.

 

Khi anh ta vội vã đến bệnh viện thì tôi vừa ra khỏi phòng nghỉ.

 

"Nam Kiều!"

 

Bùi Triệt giọng điệu khẩn cấp, vội vàng lao tới, cẩn thận ôm lấy mặt tôi, ánh mắt lộ rõ dáng vẻ như trút được gánh nặng.

 

"Chúng ta có con rồi."

 

Có lẽ anh ta cũng không biết rằng bản thân vẫn còn vương mùi nước hoa của Lục Vân.

 

Tôi cau mày: “Anh biết được tin tức này từ đâu?”

"Chị Vương nói cho anh biết."

 

Chị Vương, chính là chị gái nhiệt tình đã gọi cho anh ta tối qua.

 

Thói quen nghe nửa vời của Bùi Triệt có lẽ sẽ không thể thay đổi được.

 

Lục Vân không biết từ khi nào đã xuất hiện ở phía sau Bùi Triệt.

 

Trong nụ cười ngọt ngào của cô ả ẩn chứa sự ghen tị cùng khiêu khích: "Chị dâu, nghe nói chị có thai rồi phải không? Đêm qua Bùi Triệt chạy đến tìm em, đúng thật là hồ đồ mà..."

 

Chắc hẳn cô ả đã nghĩ bản thân ở trước mặt mọi người bày vẻ, khiến mọi người đoán này đoán nọ.

 

Sướng rơn cả người nhỉ?

 

Nhưng cô ả không hề biết rằng, từng lời nói của mình đêm qua, chỉ trong một đêm đã lan truyền khắp bệnh viện.

 

Loading...