Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Lại Nhớ Anh - Chương 14,15,16,17: Bé còn câu hỏi khác không?

Cập nhật lúc: 2024-09-21 22:44:24
Lượt xem: 1,839

14.

Tôi đứng trước cánh cửa mà chúng tôi từng cùng thuê. Kỷ Thanh Du đứng đối diện.

“Thế nào, muốn vào cửa nào để nói chuyện?”

“Anh thuê phòng đối diện à?”

“Ừ.”

“Thuê bao lâu rồi?”

“Ngay sau ngày chia tay, tôi đã chuyển ra từ nhà.”

Nghĩa là đã thuê được một năm. Trong suốt một năm đó, tôi chưa bao giờ gặp lại anh. 

... Có nên nói là không may hay là ai đó đã cố ý tránh mặt không.

Giống như đoán được thắc mắc của tôi, Kỷ Thanh Du nói: “Ban đầu tôi cố tình tránh, sau này phát hiện lịch sinh hoạt của chúng ta khác nhau khá nhiều, hầu như không gặp nhau.”

“Nếu không phải tôi phát hiện, anh dự định khi nào sẽ nói cho tôi biết?”

“Không biết, có thể tôi sẽ đợi em bước vào bệnh viện nha khoa đó, vào phòng khám của tôi, rồi lại nói ‘tôi thích em’, thì tôi mới bộc lộ cảm xúc của mình.”

Tôi cảm thấy sốc. Điều này có gì khác gì một cuộc tình giống như cướp bóc vào nhà đâu!

“Nếu tôi không đến bệnh viện này, anh định giữ kín cả đời à?”

“Có thể vậy, cũng có thể vào một ngày nào đó sẽ xuất hiện tại hôn lễ của em để cướp hôn.”

“…”

Kỷ Thanh Du mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn tôi.

“Vậy em muốn vào cửa nào để tiếp tục trò chuyện?”

“Vào cửa này đi.”

Lâu lắm rồi, trên sofa trong phòng khách lại có hai người ngồi. Sau một chút im lặng, Kỷ Thanh Du phá vỡ không khí tĩnh lặng trước tiên:

“Vì sao vẫn cảm thấy buồn vì tôi mà lại đề nghị chia tay?”

Cụ thể lý do tôi không nhớ rõ. Có vẻ như lúc đó cũng không có lý do cụ thể nào. Tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi với trạng thái sống hiện tại và không cảm nhận được tình cảm của Kỷ Thanh Du dành cho tôi nên đã đề nghị chia tay. 

Nhưng tôi không thể nói ra.

Tôi quyết định phản công: “Vậy thì anh rõ ràng thích tôi, sao lại đồng ý chia tay mà không thèm suy nghĩ?”

“Nếu em đã nói ra thì tôi còn có thể không đồng ý sao?”

“Em vừa nhắc đến là anh đã đồng ý? Anh có thật lòng yêu không vậy!”

“Về chuyện này." Kỷ Thanh Du nghiến răng nói:"Trần Tuệ Hoà, rốt cuộc tôi đã yêu em ở điểm nào?”

“Ừm… đừng bận tâm làm gì, dù sao tôi cũng không cảm nhận được.”

Tôi yếu ớt cãi lại. Anh đột nhiên thở dài:

“Xin lỗi, tôi luôn không biết thì ra tôi chưa bao giờ mang lại đủ cảm giác an toàn cho em. Là lỗi của tôi.”

Tôi càng thêm xấu hổ, cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Từ bao giờ mà anh lại biết nói chuyện như vậy hả, nếu sớm nói những lời này thì đã không chia tay rồi.”

“Bởi vì trong năm qua, tôi đã đi gặp bác sĩ tâm lý vài lần.”

Tôi mở to mắt.

“Tôi đề nghị chia tay mà còn để anh bị tổn thương tâm lý à?”

“Có chút đấy, em định bồi thường thế nào cho tôi?” Chưa kịp để tôi phản ứng, Kỷ Thanh Du tiếp tục: "Đùa thôi, thực ra là đi gặp vì không thích nói chuyện. Hóa ra hiệu quả khá tốt.”

Không chỉ tốt, mà còn rất tốt. Tôi đưa tay chạm vào mũi: “Vậy giờ chúng ta có phải đã quay lại không?”

“Chưa.”

“Hả?”

“Tôi đang tức giận, có vẻ người nào đó coi tình cảm như trò đùa, nói chia tay thì chia tay, nói quay lại thì quay lại.”

Kỷ Thanh Du nói xong, không thèm quay đầu bước vào nhà của mình.

15.

Đó là ý nghĩa việc tôi phải theo đuổi lại anh. 

Thôi kệ đi. Chia tay là do tôi đề nghị. Việc quay lại cũng là điều bình thường tôi phải cố gắng.

Mà nói thật, tôi cực kỳ thích cái tính lạnh lùng của anh. Ngày trước tôi theo đuổi anh, thường xuyên bị hành hạ đến mức muốn ch/ết, nhưng vẫn thích.

Vì vậy tôi lại bắt đầu hành trình theo đuổi chồng. Việc đầu tiên sau khi tan làm không còn là lao về nhà, mà là đến bệnh viện chờ anh tan ca.

Trên đường gặp hoa đẹp thì mua cho anh một bó. Đặt ở quầy tiếp tân để mọi người đều thấy. 

Tôi còn nhờ anh đưa tôi ra khỏi danh sách đen. Từ đó, chào buổi sáng, chào buổi tối không hề ngừng lại.

Đi làm cũng sẽ canh giờ anh ra ngoài, mang theo bữa sáng tôi đã mua sẵn cho anh. 

Chưa đầy ba ngày, cả bệnh viện đều biết bác sĩ Kỷ đang yêu.

Chẳng mấy chốc lại đến lịch tái khám. 

Răng của tôi vào quy trình điều trị tiếp theo. Kỷ Thanh Du nói sắp phải làm răng sứ. 

Tôi nằm trên ghế khám, nắm lấy một góc áo của anh, nhìn chằm chằm vào anh.

“Nếu nhìn tôi như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc của tôi đấy.”

Sau khi kết thúc điều trị lần này, tôi tựa vào bàn làm việc của anh, cố tình nói: “Bác sĩ Kỷ, tinh thần không tốt nhỉ?”

Kỷ Thanh Du gõ gõ bàn phím, không đổi sắc mặt: “Ừ, không tốt lắm. Răng sứ muốn làm loại nào?”

Anh giới thiệu cho tôi nhiều loại răng sứ khác nhau từ trong nước đến nhập khẩu, từ loại giá rẻ đến đắt tiền.

Cuối cùng nhìn tôi, chờ tôi đưa ra quyết định. 

Tôi giả bộ thở dài: "Bác sĩ Kỷ không phải đã giới thiệu loại ba nghìn rưỡi sao? Thì lấy loại đó đi.”

“Được.”

“Vậy chi phí?”

“Đợi đến tuần sau xong sẽ thanh toán chung.”

Tôi khẽ hừ một tiếng.

16.

Thứ sáu.

Tôi tìm đến quầy lễ tân hỏi về lịch làm việc của Kỷ Thanh Du. Ngày mai anh nghỉ. Thật trùng hợp, tôi cũng nghỉ.

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333 (tui có phây búc á :> trùng avt, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhe)

Vì vậy, tôi dũng cảm sử dụng vũ khí cuối cùng để theo đuổi anh... quyến rũ bằng ngoại hình. Không có kỹ thuật gì, chỉ đơn giản là lấy sắc làm vũ khí đánh trực tiếp.

Tôi lôi chiếc áo sơ mi trắng của anh từ trong tủ quần áo ra. Mặc nó rộng thùng thình trên người. Sau khi tạo dáng trước gương một hồi lâu, tôi chụp hai bức ảnh gửi cho anh.

[Bác sĩ Kỷ, áo sơ mi của anh mặc trên người em hình như quá to rồi.]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/lai-nho-anh/chuong-14151617-be-con-cau-hoi-khac-khong.html.]

Phía bên kia không có phản hồi gì. Tôi nằm ngửa trên giường, không ngừng làm mới trang trò chuyện. 

Chẳng lẽ anh không phản ứng gì sao? Anh hỏng rồi?

Tôi không tin, lại chọn thêm hai bức ảnh “khiêu khích” hơn để gửi đi.

C/hết tiệt.

Vẫn không hồi đáp.

Tôi tự an ủi mình có thể Kỷ Thanh Du đang bận rộn. Nhưng trong lòng lại không ngừng lo lắng.

Tôi ném điện thoại sang một bên, dùng gối che mặt. 

Bắt đầu nghĩ xem liệu mình có hoàn toàn mất sức hút với anh hay không. Nếu đúng như vậy, thì việc gửi những bức ảnh này chẳng khác gì tự làm nhục mình.

Tôi càng nghĩ càng sợ hãi. Cuối cùng điện thoại bỗng vang lên.

Tôi nhanh chóng ngồi dậy, mở khung trò chuyện với Kỷ Thanh Du.

[Vừa mới họp xong.]

Tôi thở phào nhẹ nhõm, hóa ra anh thật sự đang bận. Nhưng câu tiếp theo khiến tôi muốn chui xuống đất.

[Điện thoại của tôi đang chiếu màn hình.]

Hả? Hả!

Trời ơi, điê/n mất thôi!

Tôi đỏ bừng mặt, tay run rẩy khi gõ chữ.

[Vậy lúc nãy…]

[Chỉ nhìn thấy chữ, không thấy hình.]

Có gì khác nhau không?

Tôi gửi cho anh vài biểu tượng cảm xúc đen trắng thể hiện sự đã ch/ết. 

Kỷ Thanh Du nghiêm túc trả lời: [Đừng chế/t, tôi tan làm rồi, giờ qua đó nhé.]

[Đã ch/ết.jpg]

Lần này anh gửi một đoạn âm thanh. Giọng nói trầm thấp hòa lẫn tiếng điện thoại cùng gió vang lên bên tai tôi:

“Đừng ch/ết, bé cưng, tôi muốn tận mắt thấy em.”

Cách gọi lạ lẫm khiến tôi từ đầu đến chân đỏ bừng. Không biết từ bao giờ anh lại học cách gọi “bé cưng” thế này.

Tôi như con tôm chín nằm trong nồi, quên mất thời gian trôi qua.

Cho đến khi có tiếng gõ cửa.

16.

Tôi còn chưa kịp đứng dậy, Kỷ Thanh Du đã trực tiếp nhập mã khóa cửa bước vào.

Tôi lập tức nhận ra, vội khóa cửa lại.

“Bác sĩ Kỷ muốn làm gì?”

“Ừm.”

“…… Chuyện đó chỉ có các cặp đôi mới có thể làm, mà giờ chúng ta chẳng là gì cả.”

“Bé cưng, cho tôi nhìn một chút được không?”

Đm.

Âm thanh từ loa truyền ra vẫn khác biệt với việc nghe trực tiếp.

Nghe trực tiếp nghe còn mặn nồng hơn.

Tôi nuốt nước bọt.

“Bác sĩ Kỷ học cách gọi này ở đâu vậy, đây không phải cách gọi của người yêu cũ.”

“Bé cưng không phải người yêu cũ.”

“Hừ, giờ muốn quay lại à? Muộn rồi.”

Tay nắm cửa đột nhiên bắt đầu rung. Ngay giây tiếp theo, cửa mở ra.

Kỷ Thanh Du vung tay xoay chiếc chìa khóa.

“Quên nói, tôi luôn giữ chìa khóa dự phòng cho tất cả các cửa trong nhà.” Anh khóa cửa lại, bước tới với thái độ đầy áp lực.

Tôi nhìn phản ứng của anh, hoảng sợ lùi lại.

“Kỷ Thanh Du đợi đã... đợi một chút…”

“Bé cưng ngoan, có việc cứ để sau nói?”

“Không được!” Tôi kiên quyết bảo vệ lãnh thổ cuối cùng của mình.

Kỷ Thanh Du buộc phải dừng lại. Trông anh có vẻ kiềm chế rất nhiều, n.g.ự.c phập phồng, chỉ có thể phát ra tiếng từ cổ họng.

“Hửm?”

Tôi đặt hai tay lên n.g.ự.c anh.

“Chúng ta là quan hệ gì?”

“Là cặp đôi, tương lai sẽ là bạn đời hợp pháp, người đồng hành suốt đời.”

“Nếu sau này có mâu thuẫn thì sao!”

“Giao tiếp tích cực, cùng nhau giải quyết, tuyệt đối không qua loa.”

“Nếu tôi lại đề nghị chia tay thì anh sẽ làm gì!”

Kỷ Thanh Du ậm ừ.

“Không cho em cơ hội đó, nếu em thật sự nói….” Anh cúi người xuống, giọng nói áp sát tai tôi: “Thì tôi sẽ hôn em cho đến khi em cầu xin, hôn đến mức không dám nói hai từ đó nữa.”

Kỷ Thanh Du, anh phạm quy!

Anh lại chuẩn bị hôn tôi.

Tôi cố gắng nghĩ xem còn vấn đề gì có thể kéo dài thời gian không.

Hoảng quá, trong lòng như muốn rú lên.

Cuối cùng mới nghĩ ra một câu hỏi.

“Giá thành răng sứ tôi được làm là bao nhiêu!”

“Là miễn phí, nhập khẩu, tốt nhất, bảo hành trọn đời.”

Trả lời tuyệt vời.

“Bé còn câu hỏi nào khác không? Nhịn lâu như vậy một lát sẽ khó chịu.”

“Nhẹ tay một chút đấy.”

(Hoàn).

Loading...