LÂM KHÊ, VỀ NHÀ THÔI ! - CHƯƠNG 7
Cập nhật lúc: 2024-10-27 15:23:33
Lượt xem: 451
10
Tôi có thể cảm nhận được cơ thể mình ngày càng yếu đi.
Nhưng bác sĩ lại nói tôi rất khỏe mạnh.
Vì vậy tôi không bao giờ nói về sự bất thường của mình nữa, chỉ thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất viện.
Tôi cũng đã hỏi hệ thống: "Tôi sẽ c.h.ế.t sao?"
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến cái chết.
Khi bị bắt nạt, khi bị người ta mắng chửi bảo đi chết.
Tôi đều nghĩ rằng mình phải cố gắng sống tiếp.
Tôi phải sống tốt hơn bất cứ ai.
Nhưng lần này thì khác.
"Tôi nhìn thấy bà ngoại và Thịt Béo rồi," tôi khẽ nói với hệ thống, "Họ vẫn đang ở trong căn nhà dưới gốc cây hòe lớn, đang gọi tôi về nhà đấy."
Chú chó nhỏ trong mơ l.i.ế.m tay tôi, cùng tôi đi qua con hẻm nhỏ dài hun hút.
Bà ngoại trong mơ cũng sẽ mỉm cười hỏi tôi: "Bé con à, khi nào con về nhà vậy?"
Tôi muốn về nhà rồi.
Hệ thống cũng im lặng.
Tôi lại hỏi nó: "Chết có đau không?"
Tôi thật sự rất sợ đau.
Nhưng từ khi trở về nhà họ Lâm, tôi dường như luôn đau đớn.
【Sẽ không,】 hệ thống an ủi tôi, 【Sẽ không đau chút nào đâu.】
【Hơn nữa cô không phải chết, cô chỉ sắp về nhà thôi.】
Vậy thì tốt.
Tôi không nhịn được nở nụ cười.
Khi biết rằng sau khi mở mắt ra sẽ được gặp bà ngoại và Thịt Béo, cái c.h.ế.t đối với tôi cũng không còn đáng sợ nữa.
Thật tốt!
Tôi còn có thể về nhà.
11
Ngày xuất viện, ngoại trừ Lâm Y Y, tất cả mọi người trong nhà họ Lâm đều đến đón tôi.
Họ trở nên kỳ lạ giống như Lâm Tụng.
Ngay cả ba, người thường ngày ít thích tôi nhất, cũng gượng cười: "Tiểu Khê, con còn thấy chỗ nào không thoải mái không?"
Cẩn thận như đang đối xử với đồ dễ vỡ.
Thật kỳ lạ.
Rõ ràng trước đây khi tôi rất muốn được họ yêu thương, họ luôn chọn Lâm Y Y trong hai lựa chọn.
Bây giờ tôi không cần nữa, họ lại quay sang nịnh nọt tôi.
Sự thay đổi này xảy ra chỉ sau một đêm.
Mẹ khóc sưng cả mắt.
Bà ấy muốn ôm tôi, nhưng tôi theo bản năng tránh đi.
Cảm xúc mà bà ấy cố kìm nén trước đó hoàn toàn bùng nổ:
"Phải làm sao bây giờ?"
Bà ấy ôm mặt khóc nức nở: "Con gái mẹ không cần mẹ nữa rồi. Mẹ đã làm rất nhiều chuyện sai... Tiểu Khê không tha thứ cho mẹ, phải làm sao bây giờ?"
Lâm Tụng nhỏ giọng an ủi mẹ, rồi hướng về phía tôi nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:
"Tiểu Khê, chúng ta về nhà thôi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/lam-khe-ve-nha-thoi/chuong-7.html.]
Tôi chỉ lắc đầu, hỏi họ:
"Trước đây mọi người nói muốn đưa con trở về, còn tính không?"
Họ đã lừa dối tôi rất nhiều lần.
Lừa tôi nói nhà họ Lâm là nhà của tôi.
Lừa tôi nói họ sẽ thay bà ngoại yêu thương tôi thật tốt.
Lừa tôi nói mọi chuyện rồi sẽ ổn...
Tôi luôn cảm thấy chuyện này họ không nên lừa tôi nữa.
Dù sao hệ thống cũng nói bây giờ tôi có thể làm những gì mình muốn.
Vậy tôi muốn về nhà rồi.
Nhưng nhà họ Lâm chỉ cứng đờ tại chỗ.
"Tiểu Khê," ba dịu giọng, không trả lời câu hỏi của tôi, "Trước đây là ba, mẹ và anh đã sai, chúng ta đã luôn hiểu lầm con, đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với con. Nhưng ba hứa với con, chuyện như vậy sau này nhất định sẽ không xảy ra nữa!
"Con mới là con gái ruột của chúng ta, người chúng ta yêu thương nhất cũng chỉ có con. Tiểu Khê, về nhà với ba mẹ được không? Để ba mẹ bù đắp cho con..."
Mẹ nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ có thể liên tục gật đầu.
"Nếu mọi người thật sự muốn bù đắp cho con," tôi suy nghĩ một chút rồi nói, "Vậy hãy cho con tiền đi.
"Con cần tiền, rất nhiều rất nhiều tiền."
"Được! Được!"
Họ vội vàng đồng ý, đáy mắt lóe lên tia hy vọng: "Chỉ cần Tiểu Khê con vui là được, muốn gì ba mẹ cũng đồng ý!"
Tôi không nói gì.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn theo nhà họ Lâm trở về.
Bởi vì Lâm Tụng hỏi tôi: "Em không muốn tận mắt nhìn thấy Lâm Y Y bị trừng phạt sao?"
Tôi muốn.
Cô ta đã g.i.ế.c Thịt Béo của tôi.
Cô ta không thể sống yên ổn được.
Vì vậy tôi đã quay trở lại.
Không chỉ đơn giản là muốn xem Lâm Y Y sẽ có kết cục như thế nào.
12
Nhưng Lâm Y Y đã bỏ trốn.
Là Thẩm Phỉ Chi đến đưa cô ta đi.
Nhà họ Lâm không bằng nhà họ Thẩm, càng không có cách nào trực tiếp trở mặt với nhà họ Thẩm.
Chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, sắc mặt nhà họ Lâm vô cùng khó coi.
Tôi liếc nhìn họ, rồi tự mình lên lầu thu dọn đồ đạc.
Phần lớn là đồ chơi của Thịt Thịt.
Còn có một chiếc chìa khóa.
"Tiểu Khê?"
Giọng nói run rẩy của mẹ vang lên.
Bà ấy muốn đến gần chạm vào tôi, nhưng dưới ánh mắt lạnh lầm của tôi, bà ấy không dám tiến lên nửa bước, lúng túng tay chân:
"Vậy để mẹ giúp con thu dọn đồ đạc nhé?"
Mẹ vừa nói, vừa tự mình ngồi xổm xuống giúp tôi thu dọn đồ đạc: "Nếu con thật sự muốn về đó ở, ba mẹ cũng không ngăn cản con. Chỉ cần con vui là được, những thứ khác đều không quan trọng..."
"Con đã thu dọn xong rồi."
Tôi cắt ngang lời mẹ, rồi cúi đầu lấy ra những thứ bà ấy vừa bỏ vào vali.