Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Làm lại cuộc đời - C3

Cập nhật lúc: 2024-10-20 15:49:33
Lượt xem: 34

Quần áo và giày tôi mặc cộng lại không quá năm mươi đồng, còn tên kia đầy hàng hiệu.  

 

Tôi bấm ngón tay, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi: "Cậu và An Tụng có quan hệ gì?"  

 

Hắn cười gian xảo, ghé sát lại: "Không bằng cô đoán xem bọn tôi có quan hệ gì."  

 

"Đủ rồi, có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi, tránh xa chị ấy ra!" An Tụng bất ngờ chạy đến trước mặt tôi, bướng bỉnh trừng mắt với tên alpha kia.  

 

Trái tim tôi lập tức mềm nhũn, ôm lấy Omega của mình, rồi giải phóng pheromone thuộc về một alpha mạnh mẽ.  

 

Mùi rượu mạnh ngay lập tức khiến đám người kia không thể đứng dậy nổi.  

 

Bản năng hung bạo của một alpha mạnh lúc này bộc lộ rõ ràng, áp lực toát ra từ sâu thẳm xương tủy khiến mấy kẻ kia run rẩy không ngừng.  

 

"Đây là bài học cho các cậu, sau này đừng có quấy rầy em ấy nữa."  

 

Nói xong, tôi thu lại pheromone, lạnh lùng nhìn họ một cái rồi quay lưng dắt An Tụng rời đi. 

 

"Nói đi, những người đó có quan hệ gì với em?"  

 

Tôi không dễ bị lừa, tìm một góc khuất rồi hỏi cậu.  

 

Cậu ấm ức, nước mắt lã chã: "Em với hắn không thân đâu, hắn trước đây theo đuổi em, ép em phải ở bên hắn, em không đồng ý, hắn còn dẫn người đến bắt nạt em, vết sẹo trên eo em vẫn còn là do hắn đánh."  

 

Cậu vén áo lên, để lộ vòng eo trắng nõn, bên hông còn một vết sẹo dài, giống như con rết. 

 

Tôi thở dài, cậu quá hiểu rõ cách làm tôi mềm lòng.  

 

Kéo áo cậu xuống, tôi siết chặt cậu vào lòng: "An Tụng, đừng bao giờ phản bội chị."  

 

Dù vậy, cảm giác bất an trong lòng vẫn ngày một lớn dần, như thể Omega trong lòng tôi định mệnh sẽ rời xa tôi.  

 

Tôi kiềm chế nhịp tim đập loạn, buông An Tụng ra, định quay lại tìm đám alpha kia để tính sổ về vết sẹo, nhưng lại bị An Tụng giữ chặt.  

 

Bàn tay trắng trẻo của cậu nắm lấy cổ tay tôi: "Chị ơi, em mệt rồi, mình về nhà đi."  

 

Tôi nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt cậu không hề có chút do dự.  

 

Tôi nắm lấy tay cậu: "Được, chúng ta về nhà."  

 

7  

 

Tôi tìm được một công việc mới tại quán bar, lương cao hơn.  

 

Nhân lúc nghỉ ngơi, tôi đi đến trường để nộp hồ sơ xét tuyển thẳng lên cao học.  

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/lam-lai-cuoc-doi/c3.html.]

Tôi đưa hồ sơ cho giáo viên hướng dẫn.

  

Ông ấy nhận lấy, xem qua vài giây rồi cười: "Sáng nay Bắc Đại vừa gửi danh sách trúng tuyển thẳng, tên đầu tiên là của em."  

 

Ông mở danh sách ra, tôi liếc qua một chút, ánh mắt lập tức bị hút vào một cái tên.  

 

"An Tụng?"  

 

"Đúng vậy, cũng có cậu ấy, một Omega vừa thông minh vừa xinh đẹp."  

 

Tim tôi thắt lại, tôi mở điện thoại ra, tìm bức ảnh của An Tụng: "Là cậu ấy sao?"  

 

"Đúng rồi."  

 

Rời khỏi văn phòng, tôi dựa lưng vào tường, tâm trí rối bời, không hiểu vì sao An Tụng lại lừa dối tôi.  

 

Về đến nhà, trong nhà không có ai.  

 

Tôi lật đống đề thi cao học trên bàn. 

 

Những dòng chữ loang lổ viết toàn đáp án sai, nhưng nếu cậu ấy đủ khả năng để được tuyển thẳng vào Bắc Đại, sao lại không làm được những câu hỏi này?  

 

Cố tình sao?  

 

Tôi nén xuống nỗi nghi hoặc, không còn nhiều thời gian nữa, phải đi làm ở quán bar, để khi về sẽ hỏi rõ mọi chuyện.  

 

Có lẽ cậu ấy làm trò để tôi dành nhiều thời gian cho cậu ấy hơn, tôi cau mày nghĩ.  

 

Quán bar tối tăm, lẫn lộn đủ loại người, tôi len lỏi qua các bàn để mang rượu cho khách. 

 

Vô thức nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.  

 

An Tụng đang dây dưa tình tứ với ba người đàn ông lần trước ở công viên, cơ thể cậu uốn éo như rắn quấn lấy một người và hôn.  

 

Đầu óc tôi trống rỗng, đứng ngây ra đó, chỉ nghe được tiếng nói mơ hồ của cậu. 

 

"Anh đừng chấp với chị ấy, em với chị ấy chỉ là vui chơi thôi mà.  

 

"Chị ấy ngốc lắm, một lần đánh dấu thôi cũng đủ khiến chị ấy dâng hiến nhiều như vậy. Lần tới em bảo chị ấy trả tiền học cao học, chắc chị ấy cũng chẳng từ chối đâu."  

 

Người đàn ông cười nói: "Cô ta nghèo thế kia, em cũng nỡ lừa sao."  

 

Giọng điệu của cậu đầy chán ghét: "Đúng là nghèo thật, em chơi vài ngày nữa rồi bỏ, chán lắm rồi."  

 

Tôi cố đứng vững, run rẩy gọi tên cậu: "An Tụng."  

 

Loading...