Làm Ơn Mắc Oán - 2.1
Cập nhật lúc: 2024-03-14 09:30:28
Lượt xem: 13,511
Nhìn người con gái ngu dốt không có nhất chỉ có hơn trước mắt, tôi khẽ mỉm cười:
"Trưởng tỷ muốn làm gì, em nào có tư cách can ngăn. Chỉ có điều đây là mối lương duyên mà phụ thân đã thỉnh cầu về cho chị đó!"
Tô Tình Vũ quỳ gối xuống đất, không dám nhìn khuôn mặt đầy phẫn nộ của cha, chỉ đáp với ngữ khí vô cùng kiên quyết:
"Phụ thân, con gái bất hiếu! Con gái thích Bùi Thanh! Cuộc đời này con chỉ muốn gả cho chàng, mong phụ thân tác thành!"
phụ thân đau đớn nhìn người con mà ông luôn lấy làm vinh dự, tức giận tới mức cả người run rẩy. Ông giơ tay quăng một cái tát lên mặt Tô Tình Vũ, tiếng đáng vang khắp cả phòng:
"Bùi Thanh? Cái tên tú tài cổ hủ nghèo kiết xác ấy? phụ thân dùng tất cả phú quý nâng niu con, mà con lại bỏ mặc gia tộc, muốn gánh tội tru di cửu tộc để gả cho một gã thư sinh?! Con có tin phụ thân sẽ đi g//iết hắn ngay bây giờ không?!"
Nghe vậy, Tô Tình Vũ lập tức rút một con d.a.o không biết giấu ở đâu rồi giơ lên trước cổ mình, khóc lóc nức nở:
"Phụ thân muốn gi//ết Bùi lang thì hãy gi//ết con trước. Chàng ch//ết rồi, con sẽ tuẫn táng theo chàng. Cho dù nhà chàng chỉ có bốn bức tường, con gái cũng quyết không hối hận."
"Ngươi... ngươi!" phụ thân chỉ vào Tô Tình Vũ, cánh tay run rẩy, thậm chí chưa kịp nói xong đã tức quá ngất xỉu.
Suy cho cùng vẫn là phụ thân con ruột thân. Phụ thân chỉ đuổi Bùi Thanh ra khỏi phủ, rồi cấm túc Tô Tình Vũ để chị ta suy nghĩ lại. Hạ lệnh hai người cả đời không được gặp mặt.
Tôi không tin Tô Tình Vũ sẽ ngoan ngoãn nghe teo nên phái nha hoàn canh giữ trước cửa khuê phòng chị ta, nếu có biến là phải báo ngay cho tôi biết.
Vào đêm, có tin tức báo cho tôi rằng nha hoàn bên người Tô Tình Vũ lấy trộm chìa khóa, chuốc thuốc mê cho thị vệ, rồi trợ giúp Tô Tình Vũ trèo tường trốn ra ngoài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/lam-on-mac-oan/2-1.html.]
Tôi đủng đỉnh theo sau bọn họ ra phủ, còn dặn dò cô bé nha hoàn của tôi một việc.
Tiểu cô nương vỗ n.g.ự.c thề thốt đảm bảo sẽ làm được.
Đêm lạnh như nước mùa đông, chính là cảnh đẹp để bắt gian đây mà.
Tôi thấy Tô Tình Vũ ôm chặt Bùi Thanh dưới gốc cây hòe, đôi mắt m.ô.n.g lung đẫm lệ, nghẹn ngào nói:
"Bùi lang, vì chàng mà ta chẳng thèm đoái hoài tới chức thái tử phi. Chàng không được phụ ta đâu đấy."
"Ta bị phụ thân đánh chửi, còn bị nhốt lại. Vất vả lắm mới trốn thoát tới đây gặp chàng. Ta chỉ muốn mau chóng được thành thân với chàng mà thôi."
Bùi Thanh thương tiếc nhìn chị ta, ngón tay lướt qua gò má sưng đỏ vì bị đánh của Tô Tình Vũ rồi hôn nhẹ lên vết thương của chị ta.
"Tình Vũ, là ta không tốt khiến nàng phải chịu khổ. Nàng yên tâm, chờ khi nàng gả cho ta rồi, ta chắc chắn sẽ để nàng sống những ngày tốt lành. Không để nàng phải chịu ấm ức một cách uổng phí như vậy."
Tô Tình Vũ đang đắm chìm trong tình yêu, khiến chỉ số thông minh tụt xuống 0. Còn tôi nấp ở một góc khuất gần đó lại thấy rõ trên mặt Bùi Thanh lóe lên vẻ tính kế.
Gã vội vàng hôn lên mắt, lên môi Tô Tình Vũ, bàn tay còn lần mò lung tung, giọng khàn khàn:
"Ta thích nàng, cho ta đi mà Tình Vũ. Cho ta, ta sẽ chịu trách nhiệm..."
"Không được, chúng ta còn chưa thành hôn..."
"Chờ chúng ta gạo nấu thành cơm rồi, phụ thân nàng muốn đổi ý cũng không được. Đến lúc đó chắc chắn phụ thân sẽ đồng ý cho đôi ta bên nhau. Không lẽ nàng không muốn ta ư?"