Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Làm Ơn Mắc Oán - 4

Cập nhật lúc: 2024-03-15 10:50:56
Lượt xem: 13,875

"Ngươi là cái thá gì chứ! Ngươi chỉ là tiện ch//ủng mà con ả nha hoàn rửa chân đê tiện đó sinh ra, ngươi có tư cách gì chỉ trích ta?"

 

Tôi cố nhịn ý muốn quật ch//ết Tô Tình Vũ, vẫn tiếp tục nhắc nhở cha:

 

"Phụ thân, chuyện đã lan ra ngoài rồi, dù sao đích tỷ cũng là người Tô gia chúng ta, họa lớn mà chị ấy chọc phải do toàn bộ dòng tộc Tô gia này gánh vác, chúng ta đã cược toàn bộ vinh quang đổi lấy chức thái tử phi rồi, không còn át chủ bài nào cứu được tội khi quân đâu."

 

Cho nên mọi hậu quả hãy để kẻ đầu sỏ gánh vác đi.

 

phụ thân nhíu chặt lông mày, phiền muộn suy nghĩ, khóe miệng run run như đang cố nhẫn nhịn điều gì đó.

 

"Ta hỏi ngươi lần cuối cùng, ngươi có gả cho thái tử không?!"

 

"Không gả, có ch//ết cũng không gả!"

 

"Được! Được! Được!"

 

Sau ba tiếng "được" này, tôi biết phụ thân đã hoàn toàn thất vọng vào Tô Tình Vũ rồi.

 

"Nếu đã như thế, vậy ta và ngươi cùng ba lần vỗ tay đoạn tuyệt quan hệ phụ thân con, từ nay về sau ngươi sống hay ch//ết đều không liên quan gì tới Tô gia ta nữa!"

 

Đại phu nhân bụm ngực, suýt thì không thở nổi, bà ta vội vã lao tới túm ống tay áo cha.

 

"Phu quân..."

 

Phụ thân đẩy bà ta ra, để mặc bà đau khổ ngã lăn ra đất.

 

"Lòng dạ đàn bà."

 

Tô Tình Vũ vô cùng kiên định đứng dậy, giơ tay trái ra rồi bước tới trước mặt phụ thân.

 

"Chưởng thứ nhất."

 

"Chưởng thứ hai."

 

"Chưởng thứ ba."

 

"Từ nay về sau ta sẽ không bước vào cửa nhà Tô gia nữa, Tô phủ hãy coi như không có đứa con gái là ta đi."

 

Đại phu nhân đờ đẫn ngồi dưới đất, búi tóc rối loạn, đôi mắt trống rỗng hệt như mất hết sức lực toàn thân. Bà ta bi thương nhắm mắt lại, thì thào như đang nói gì đó.

 

phụ thân cúi xuống định dìu bà ta dậy, nhưng bị tuyệt tình đẩy ra.

 

Tôi bình tĩnh nhìn đại phu nhân đang vô cùng thảm hại kia.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/lam-on-mac-oan/4.html.]

 

Đau đớn không? Khó thở không?

 

Đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi, tôi cũng sẽ khiến bà nếm mùi mất đi người chí thân.

 

...

 

Hôm sau, một cỗ xe ngựa xa hoa dừng trước phủ tướng quân, với Trần Chân tuấn tú kiêu ngạo cưỡi trên con hãn huyết bảo mã.

 

"Thái tử điện hạ giá lâm!"

 

Tôi thấy một cánh tay ngọc gầy guộc vươn ra từ cửa sổ xe, trắng nõn y hệt dương chi ngọc hảo hạng nhất, như một tác phẩm nghệ thuật của thiên nhiên.

 

Thái tử chậm rãi bước xuống, cơ thể cao ráo dưới lớp trường bào màu xanh nhạt thêu tơ vàng càng khiến ngài ấy trở nên lộng lẫy hoa lệ.

 

Đúng là người như tên - bạch y khanh tướng, siêu dật tuyệt trần.

 

Thẩm Khanh Trần.

 

Tôi cúi đầu thầm tán thưởng vẻ đẹp của ngài ấy, lại nhớ tới lời Tô Tình Vũ nói, trong lòng không khỏi thương tiếc.

 

Khi tôi ngước mắt lên, chợt va vào cặp mắt phượng mang ý thăm dò của thái tử, khiến tôi giật mình.

 

"Ngây ra đó làm gì, còn không mau mời thái tử điện hạ vào phủ."

 

Trong đại đường, thái tử chắp tay đứng, giọng nhẹ nhàng: 

 

"Hẳn là Tô đại nhân đã biết lần này cô đến là vì chuyện gì rồi."

 

phụ thân tôi hai tay ôm quyền, nhìn Trần Chân bên cạnh, cuối cùng đành phải nói:

 

"Hôm qua thần và Tô Tình Vũ đã ba chưởng đoạn tuyệt quan hệ phụ thân con, lão phu không biết dạy con, khiến bệ hạ và thái tử thất vọng, thật sự khó chối bỏ tội này."

 

"Tô đại nhân nói hơi nghiêm trọng rồi, đại nhân vì nước quên mình, vất vả cả nửa đời người, cô và phụ hoàng rành rành trong mắt, do đó hôn ước giữa Tô gia và hoàng thất vẫn tiến hành như trước."

 

"Nhưng..."

 

phụ thân còn do dự, Trần Chân đã cướp lời:

 

"Cứ quyết định như thế đi Tô đại nhân."

 

"Huống chi đại nhân đâu chỉ có một cô con gái, đúng không?"

 

Loading...