Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

LÀM TRÙM TRƯỜNG KHÓC NHỮNG BA LẦN - C20

Cập nhật lúc: 2024-11-03 17:29:14
Lượt xem: 57

Qua kẽ hở, tôi mới thấy ngôi nhà của Kỷ Từ vắng lặng, chỉ có chiếc TV bật chương trình đón giao thừa là phảng phất chút hơi ấm ngày Tết.

 

“Ăn chưa?” 

 

Tôi không khỏi cảm thấy xót xa, thì ra chàng trai kiêu ngạo, ngông cuồng ấy cũng có lúc yếu đuối như thế này. 

 

Giọng anh khàn đi.

 

“Chưa ăn.”

 

“Tết năm nào bà cũng làm sủi cảo cho tôi ăn, nhưng từ nay sẽ không còn nữa rồi.”

 

Anh nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe.

 

“Bố mẹ tôi ly hôn từ lâu. Bố chỉ quan tâm sự nghiệp, còn mẹ đã có gia đình mới.”

 

“Bọn họ đều có người mình yêu thương nhất, nhưng chẳng ai trong số đó là tôi.”

 

“Từ nhỏ đến lớn, bà nội thương tôi nhất, nhưng giờ bà cũng nằm trong chiếc hộp vuông ấy.”

 

“Chị à, từ giờ sẽ chẳng còn ai ở bên tôi vào mỗi dịp Tết nữa rồi.”

 

Kỷ Từ nói rất nhiều, nhẹ nhàng ôm lấy tôi, giữ chặt trong vòng tay.

 

Tôi ôm lại anh, nhớ về lần anh đứng bên tôi, giống như tia sáng cứu vớt tôi giữa lúc cô độc trên sân bóng rổ.

 

*ôm ấp thế này thì đổi xưng hô cho 2 anh chị nè :>*

 

“Kỷ Từ, từ nay về sau, năm nào anh cũng có em ở bên rồi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/lam-trum-truong-khoc-nhung-ba-lan/c20.html.]

 

Thế gian này, có thêm một người yêu thương anh là tôi.

 

Tôi khẽ hôn lên trán anh.

 

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

“Kỷ Từ, em yêu anh, đóng dấu minh chứng.”

 

Chàng trai sững sờ nhìn tôi, ánh mắt ngông cuồng trở nên dịu dàng, khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười nhẹ, chỉ là đôi mắt lại đỏ hoe.

 

“Chị à, sao chị cứ làm tôi khóc mãi thế này.”

 

“Làm tôi khóc rồi thì chị phải chịu trách nhiệm đấy.”

 

Đúng lúc ấy, tiếng đếm ngược đến giao thừa vang lên.

 

“3, 2, 1.”

 

Pháo hoa ngoài trời nổ tung, ánh sáng rực rỡ soi sáng cả căn phòng mờ tối.

 

Tôi nghe thấy Kỷ Từ nói với tôi.

 

“Trình Diêu, điều ước năm mới của tôi rất đơn giản thôi.”

 

“Chúc chị năm nào cũng bình an, mãi mãi vui vẻ.”

 

Thật trùng hợp, Kỷ Từ.

 

Em cũng vậy.

 

 

Loading...