Lân Yêu Hiện Thế - 3
Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:29:31
Lượt xem: 2,282
Có lẽ trong mắt nàng ta, chẳng còn ai có thể sánh bằng vẻ đẹp của mình.
Bởi vậy nên khi ta được đưa đến tẩm cung, chiếc khăn vừa được gỡ xuống, Hoàng đế đã không giấu nổi vẻ kinh diễm.
“Gương mặt nàng tựa hoa sen mới nở, đẹp tự nhiên không chút son phấn.”
“Chỉ là hoa sen ư? Chẳng phải nàng là tiên nữ giáng trần, chốn nhân gian mấy khi được chiêm ngưỡng?”
Ta khẽ phủ khăn che mặt lên tay, những ngón tay ẩn hiện lướt nhẹ trên lồng n.g.ự.c rắn chắc của Hoàng đế.
“Đừng nghịch nữa, tiểu yêu tinh!
"Sao vậy? Hoàng thượng không thích sao?"
Ta khẽ cười, đôi mắt long lanh mở to, bàn tay vẫn nghịch ngợm không yên.
Hoàng đế khựng lại, bàn tay to lớn giữ chặt lấy tay ta, vội vã ôm ta lên giường.
Sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành cùng chút mị thuật, chẳng bậc đế vương nào cưỡng lại được.
Đang lúc nồng nàn, ta để lộ răng nanh sắc nhọn, những ngón tay thon dài hóa thành móng vuốt sắc bén.
"Cẩu Hoàng đế, ngươi hãy đi c.h.ế.t đi!"
Ta hung hăng cắn vào cổ hắn, nhưng bất ngờ ập đến.
Một luồng ánh sáng vàng kim tỏa ra từ người Hoàng đế, hất văng ta ra xa!
Chết tiệt! Vậy mà lại là chân long chi khí!
Ta hộc máu, lòng ngập tràn hận ý!
Tại sao! Chỉ một chút nữa thôi là ta có thể báo thù cho cả tộc!
Ngay sau đó, Hoàng đế ngồi bật dậy, đưa tay về phía ta, đôi mắt vô hồn ánh lên dục vọng và uy quyền:
"Lăn lại đây cho trẫm!"
Lòng ta chùng xuống.
Không ổn rồi!
Kẻ trúng mị thuật của tộc ta, nếu bị ngắt quãng sẽ hóa điên.
Hoàng đế rõ ràng đang lên cơn điên.
Ta vốn định nhân lúc hắn mất cảnh giác mà ra tay, ai ngờ lại tự chuốc họa vào thân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/lan-yeu-hien-the/3.html.]
Xem ra phải tính đường khác vậy.
Ta nuốt hận vào lòng, thi triển ảo thuật.
"Hoàng thượng, thiếp đến đây."
Hoàng đế bị ảo thuật của ta mê hoặc, tưởng người trên giường là ta, nhưng thực chất hắn đang ôm gối mà rên rỉ cả đêm.
5
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, ta đã được phong làm Quý nhân.
Chuyện này khiến cả hậu cung chấn động, Thái hậu vui mừng khôn xiết, ban tặng cho ta vô số châu báu.
Trong đó có cả hương liệu làm từ sừng tê giác, áo choàng làm từ lông cáo trắng.
Hoa mai vẽ bằng m.á.u người, trống làm từ da người.
Trằn trọc mãi không yên giấc, ta đành ngồi dậy, lặng lẽ hồi lâu, bỗng nhận ra người trong cung cấm này mới là yêu ma quỷ quái thật sự.
Bọn họ không chỉ tàn nhẫn với vật khác loài, mà còn tàn nhẫn với chính đồng loại của mình!
Nếu muốn đối phó với bọn họ, ta chỉ còn cách tàn nhẫn hơn họ!
Kìm nén cảm xúc đang cuộn trào, ta cắn rách đầu lưỡi, ép ra một giọt m.á.u b.ắ.n lên khung cửa, rồi lặng lẽ chờ Quý phi đến.
Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng Quý phi cũng tới.
Vừa bước vào cửa, nàng đã trợn mắt, ra lệnh cho hai bà v.ú ấn ta xuống đất.
Nàng ta nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt lạnh lẽo như tẩm độc: "Quả nhiên ả yêu phụ già kia nhất định bắt Bệ hạ chọn người thị tẩm, thì ra một đám son phấn tầm thường lại giấu ngươi, cái hạng nhan sắc này."
Nàng ta lấy ra một thanh chủy thủ và dí nó lên mặt ta.
Ta hoảng hốt kêu lên: "Ngươi muốn làm gì! Thái hậu nương nương sẽ không tha cho ngươi!"
Quý phi ra hiệu cho hai ma ma, hai ma ma tách ra, nắm lấy tóc ta.
Quý phi càng rạch lên mặt ta càng phấn khích: "Ta sợ ả ta ư? Yêu phụ già kia tưởng rằng để ngươi dùng khuôn mặt này đi câu dẫn Bệ hạ, sẽ làm lung lay địa vị của ta trong lòng Bệ hạ sao! Mơ tưởng! Ta mới là người trong lòng Bệ hạ! Hủy dung nhan của ngươi, xem ngươi lấy gì tranh với ta!"
Thiên hạ đồn yêu ma giỏi ngụy trang, ta thấy nàng cũng chẳng kém cạnh gì.
Trước đó khi ta men theo bờ biển mà đến, điều nghe được nhiều nhất chính là tuy Quý phi được sủng ái nhưng lại thiện lương, chưa từng ỷ sủng sinh kiêu.
Thật nực cười làm sao, nếu bọn họ biết Quý phi trong miệng mình là kẻ như thế, không biết sẽ lộ ra vẻ mặt gì đây.