Lão đại ,có thể yêu anh được không? - Chương 12: Husy
Cập nhật lúc: 2024-10-05 09:49:36
Lượt xem: 118
20. Thẩm Mặc Ninh ngồi cạnh giường bệnh, tâm trạng vô cùng phức tạp, cô đã thất hứa với ba mẹ Tạ, với Tạ Lễ, cô không hề mong hắn bị thương thành như thế này.
.....Tạ Phong, rốt cuộc tôi phải làm sao với em đây?
“..... Vào rồi sao còn đứng đấy?” Cô bất ngờ lên tiếng.
Thẩm Nhất hít sâu một hơi rồi bình tĩnh bước lại cạnh cô, cúi đầu “Lão đại”
“Tôi không nhớ rằng đã cho phép chú trở về” Thẩm Mặc Ninh không nhìn lên, giọng nói lạnh lùng đã bị sự mệt mỏi làm giảm bớt, cũng chỉ nghe được thanh âm nhàn nhạt không cảm xúc.
Thẩm Nhất vẫn rất cung kính, “Là tôi tự ý trở về, sau khi Tiểu Tạ tỉnh lại, tôi sẽ đi nhận phạt”
“....Thẩm Trạch cùng Phó Tư sao rồi?” Cô hơi gõ gõ ngón trỏ xuống giường, rũ mắt.
Hắn hơi dừng chút, vì hắn thấy cô đang nắm tay Tạ Phong, nhận thấy ánh mắt cô hơi liếc lên, hắn vội trả lời “Thẩm gia cùng Phó gia cháy rồi, không còn xác, Phó thị cũng phá sản rồi.”
Thẩm Mặc Ninh cười lạnh “Chú ra tay”
Hắn im lặng, nhưng chính sự im lặng này lại là mặc nhận, Thẩm Mặc Ninh thở ra, nhìn Tạ Phong nằm trên giường, cô đứng dậy, xoay người đi ra cửa, nhạt “Tôi không muốn mắng chú trước mặt em ấy”
Hai người đều ra ngoài, không biết rằng đầu ngón tay của người nọ, đã khẽ động.
“Lão đại?”
Họ ngây người, tưởng lão đại sẽ ở trong đấy đến khi thằng bé tỉnh lại chứ?
Nhưng khi thấy Thẩm Nhất đi theo sau lưng cô xuất hiện, họ liền im bặt, rồi hay, biết tiếp theo là chuyện gì rồi đấy.
“Anh vào, tôi đi mua ít đồ, em ấy chắc sắp tỉnh rồi”
( Ngôn : Xin phép đổi xưng hô giữa 2 nhân vật chính )
Tạ Lễ gật đầu, nhìn theo bóng lưng 2 người kia rời đi, anh chép miệng rồi cùng Ngụy Thiên Sơ đi vào phòng.
"A Lễ, Mặc Mặc sẽ không sao chứ?" Ngụy Thiên Sơ giật giật gấu áo anh, tò mò nhìn theo bóng lưng hai người kia, "Sẽ không vì tức quá một d.a.o tiễn Cố lão đại đó về chầu trời chứ?"
Tạ Lễ khóe miệng giật giật, anh thầm thở dài.
Hai người kết hôn được 5 năm rồi, anh cũng nói trước với cô về việc anh đi theo Thẩm Mặc Ninh, sẽ rất nguy hiểm, lúc đó thấy cô cũng thoải mái, thì ra vốn dĩ cô cũng không phải người tầm thường.
Trước đây tất cả mọi lúc khi họ ở cạnh nhau, Ngụy Thiên Sơ là người vô tư, lạc quan, cô luôn vui vẻ, không ghen tị ai, hai người thực sự chưa từng cãi nhau, vô cùng hạnh phúc. Lời cô nói mỗi từ mỗi câu đều nhẹ nhàng đầy tình cảm, đều khiến anh ta tim đập mạnh, chân thì run.
Ngược _ HE
Nhưng....
Tạ Lễ nhìn người vừa lộ thân phận đã phát ngôn một câu đậm mùi m.á.u với khuôn mặt dễ thương, không khỏi đỡ trán bất lực.
"Sao? Giờ biết rõ bộ mặt thật của em rồi nên anh hối hận à?" Ngụy Thiên Sơ phồng má, làm bộ tức giận
Anh đưa hai tay ra xoa xoa má cô, cười "Sao có thể, anh đang hạnh phúc khi có người vợ tài giỏi như vậy nha"
"Hửm? Vậy trước kia em cùi bắp lắm à?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/lao-dai-co-the-yeu-anh-duoc-khong/chuong-12-husy.html.]
"Trước kia em mềm mại, dễ thương, anh bảo vệ em, không nỡ để tiểu bông gòn tổn thương"
"Còn bây giờ?"
"Em bảo vệ anh" Tạ Lễ vờ yếu đuối tựa đầu vào lồng n.g.ự.c cô, "Giờ anh chính là người kém cỏi cầu được bảo vệ~~"
Ngụy Thiên Sơ bật cười xoa đầu anh, "Vào trong nào" , cô đùa như vậy, hắn cũng hiểu mà đùa ngược lại, khiến cô rất thoải mái, vậy nên hai người vẫn hạnh phúc dù đã kết hôn lâu rồi, vì họ hiểu nhau.
"....." Nhìn hai người bước vào trong rồi, đám người bên ngoài thi nhau 'nôn ọe' "MÓA, gớm m*o chịu được"
"Đây còn là lão nhị à, rõ ràng là Husky, thấy vợ là vẫy đuôi cầu được nựng....Á ui!"
Thẩm Lục chau mày suýt xoa vùng trán, quay lại thấy Tạ Lễ đang nấp sau cửa, ánh mắt nhìn cậu ta chằm chặp, xung quanh một mảng đen sì bao trùm, anh ra hiệu hai ngón tay chọc vào mắt mình, rồi chọc lại mắt cậu ta, sau đó mới miễn cưỡng hài lòng đóng cửa, y như muốn nói: Này, tôi nghe thấy đấy, cứ cẩn thận
"Đúng thật là, đã nói đúng còn nói to"
Thẩm Lục "...."
Sải bước dọc hành lang, Thẩm Mặc Ninh một lời cũng không nói, cô không nói, Thẩm Nhất cũng luôn giữ im lặng đi theo phía sau.
“Cố lão đại” Cuối cùng, Thẩm Mặc Ninh cũng dừng lại, cô nói “Chú là người hiểu rõ nhất vì sao tôi không xử lí Thẩm Trạch cho đến hiện tại”
Thẩm Nhất đương nhiên biết, chỉ là hắn trong cơn tức giận, không còn lí trí nghĩ đến việc đó nữa.
“Tôi để chú một mình ở Đức, chính là để chú tự ngẫm bản thân, chứ không phải để chú càng phát điên thế này” Thẩm Mặc Ninh lạnh lùng
“Tôi hiểu, nhưng việc Tiểu Tạ bị thương, tôi không kiềm chế được”
Cô cười nhạt, đột nhiên, thần sắc biến đổi, thể hiện sự tàn lãnh mà từ trước đến nay chưa từng thấy, “A Phong bị bọn chúng đánh thành ra thế này, thù tôi còn chưa trả đủ, chú đã g.i.ế.c ông ta rồi, bây giờ trút lên người ai?”
Thẩm Nhất không đáp, hắn nhìn được lòng cô đã đổi, từ việc cô lo lắng nắm tay thằng bé trong phòng vừa nãy, và việc hiện tại, sự tức giận chưa từng có này, càng chứng minh suy nghĩ của hắn là đúng. Lúc này hắn lại do dự, không biết có nên nói ra không.
“Là tôi không suy nghĩ thấu đáo” Hắn nói
Thẩm Mặc Ninh bấy giờ mới quay lại, liếc người đằng sau, cô lạnh giọng “Chú có chuyện giấu tôi, phải không?”
Thẩm Nhất chột dạ, lúng túng né tránh ánh mắt của cô mà nhìn ra hướng khác.
Hắn tất nhiên không muốn nói, chỉ là hắn theo Thẩm Mặc Ninh từ rất lâu rồi, hắn hiểu cô, cuối cùng vẫn là nói ra “Thẩm Trạch thực ra chưa chết”
Thẩm Mặc Ninh “....”
Cô không nói gì, là đã sớm đoán được, và đang chờ hắn nói tiếp.
“....Ông ta liệt nửa người rồi, đang nằm trong phòng bệnh trên tầng 3, bệnh viện này”
Thẩm Mặc Ninh cười lạnh, “Không hổ là Cố lão đại, ra tay rất không chừa lại đường sống” ,Thẩm Trạch bị liệt, nhưng ông ta còn Thẩm gia, còn căn biệt thự đó cũng không biết giấu bao nhiêu tiền, bị đốt sạch. Thêm nữa, toàn bộ tiền riêng ông ta chuyển sang Ita đều bị người của chị dâu bắt giữ. Trần Ngọc Mai vào tù vì tội cố ý g.i.ế.c người và đồng phạm bắt cóc cùng với tham ô hối lộ, tù chung thân. Giờ đây trừ cái thân tàn tạ kia, ông ta đúng thật chẳng còn cái gì, chắc giờ này đang tức điên lên rồi.
“Đi, lên ‘thăm’ người ‘chú’ này của tôi nào”