Lão đại ,có thể yêu anh được không? - Chương 2: Anh yêu em, còn em thì sao?
Cập nhật lúc: 2024-09-27 10:11:52
Lượt xem: 252
4.Khi Tạ Phong xuống tầng, trên tay mang theo một cái túi đeo sau lưng,khá nhỏ, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần ôm theo túi bỏ chạy nếu bố mẹ ngăn cản ,nên mang theo khá ít đồ.
Chỉ là điều hắn chờ không hề xảy ra, lúc đứng trước mặt, ông bà Tạ cũng chỉ khẽ thở dài.
Tạ Tranh đứng dậy, cầm lấy túi từ tay hắn, ông vỗ vai hắn một cái ,giọng trầm ấm “ Ba tiễn con ”
“.... Ba ,mẹ ,con xin lỗi.” Tạ Phong hơi siết chặt tay, hắn biết bố mẹ mình lo lắng điều gì, nhưng hắn đã quyết tâm rồi, dù có nguy hiểm ,hắn vẫn sẽ đi.
Cùng lúc này, ở bên phía Thẩm Mặc Ninh...
“ M* ki*p bọn c-h*, đừng tưởng là mày lấy được lô hàng này là đã thắng rồi, còn cả ả Thẩm Mặc Ninh, tao nói cho mày biết ,lão đại của tao sẽ không để yên đâu!!!”
Cô hơi nghiêng đầu, vốn dĩ đã định ra xe để về rồi, đột nhiên có chút hứng thú, thế là cô tựa người vào tường, nhàn nhã nghe người nọ thao thao chửi bất diệt.
“Lão đại mày là thằng nào?” Một người xoay xoay con d.a.o nhỏ trong tay, ngồi xuống, mũi d.a.o sắc lạnh nâng cằm người đang chửi bới lên,một tiếng cười lạnh.
“Thằng khốn...!!!” Lời còn chưa kịp dứt ,người nọ đã thét lên đau đớn.
Người này tàn nhẫn rút mạnh con d.a.o ra,ánh mắt c.h.ế.t chóc.Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn lại nở ra nụ cười quỷ dị “ Anh bạn này, nói chuyện thô tục quá đấy, tôi khá là không thích đâu.”
“Thẩm Lục”
Một giọng nói nhàn nhạt vang lên ,trong căn phòng chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt càng thêm thập phần lạnh lẽo. Người vừa ra tay chính là Thẩm Lục, hắn ta nghe thấy cô gọi liền đứng lên ,lùi lại vài bước.
Thẩm Mặc Ninh ít nói, vậy nên những người bên cạnh cô đều rất hiểu ý cô. Lúc này đây, khi Thẩm Lục tránh ra để người nọ nhìn thấy cô, những lời chửi chuẩn bị phun ra liền bị đối phương nuốt trở lại.
“ Không phải đang phách lối lắm sao? Sao không nói nữa đi?” Thẩm Tam nhếch mép, anh ta dám chửi, vì anh ta tưởng chuyện này rất nhỏ, căn bản lão đại sẽ không cần phải ra tay, lại không hề hay biết lô hàng bọn chúng cướp được vô tình chính là phi vụ quan trọng nhất mà trong ngày hôm nay phải giao tới nơi.
“Th..Thẩm lão đại, t,tôi chỉ là người làm công, không thể không nghe theo,...” vẻ run rẩy này đâu giống với dáng vẻ hăng hái chửi bới ban nãy.
Thẩm Mặc Ninh nhướng mày, đưa tay ra, 1 khẩu s.ú.n.g lục được Thẩm Tam đặt vào tay cô.
Một tia chớp lóe sáng, căn phòng nhận được ánh sáng giúp người nọ nhìn rõ động tác của cô ,chỉ thấy cô rút ra một cái khăn, đang chậm rãi lau đầu súng.
Nhìn là hiểu, đây là động tác trong vô thức của cô, khi chuẩn bị nổ súng. Biết không thể thoát, người nọ nghiến răng, sợ hãi thì có đấy, nhưng ít nhất trước khi c.h.ế.t vẫn có thể vênh mặt với người được mệnh danh là Tử Thần thì cũng không thiệt.
Đoàng!
Sấm sét đánh xuống, rạch 1 tiếng xé toạc bầu trời đen.
Khóe mắt lóe lên 1 tia lạnh lẽo, cô hờ hững liếc người đang nằm bệt trên sàn, tròng mắt mở lớn đầy kinh hãi, trong miệng ọc máu. Thẩm Mặc Ninh hất khẩu s.ú.n.g sang phải, được Thẩm Tam bắt lại, “ Dọn đi”
“ Ầy, bẩn thật sự, coi m.á.u me b.ắ.n ra khắp nơi này.” Giọng nói không giấu đi sự ghét bỏ vang lên, “ Tôi nói bao lần rồi, có thể đừng làm vậy được không? Máu khó dọn lắm đó”
“ 3 vạn”
“Chốt!” Người nọ hí hứng
Thẩm Lục đáy mắt giật giật, “ Minh lão nhị, anh có thể có chút tự trọng không?”
“ Hừ, tự trọng có kiếm cơm được không?” La Minh bĩu môi “Có tiền là có tất cả”
Thẩm Lục khẽ tặc lưỡi, cũng chỉ có tên này dám mặt dày đòi tiền lão đại, ấy thế lại không bị một phát chầu trời.
5. Kể từ ngày kết hôn Tạ Phong đã ở đây một mình được một tuần rồi, hắn cũng chưa nhìn thấy cô lần nào, chỉ có mẩu tin nhắn thông báo từ đã lâu: “ Tôi có việc bận, sẽ không về một thời gian.”
Hôm nay, cũng như mọi ngày, hắn một mình trong căn biệt thự lạnh lẽo mở cửa tủ lạnh,tủ trống trơn, đồ ăn sớm đã hết nhưng hắn cũng chẳng thiết đi mua nữa lại chán nản đóng cửa tủ lại rồi xoay người đi ra phòng khách ngồi xuống ghế sofa,ngả người ra. Tạ Phong nhìn lên trần nhà, chớp mắt, đột nhiên gương mặt của Thẩm Mặc Ninh hiện lên. Hắn ngây người mất một lúc sau đó bật cười một tràng dài rồi lẩm bẩm “Một tuần liền không lẽ lại gặp ảo giác rồi”
Thẩm Mặc Ninh “....” trong lòng đang nghĩ tên ngốc này một tuần nay đã làm gì vậy, để mặc bản thân gầy tới mức này? Vậy còn đi diễn kiểu gì?
Hắn ngừng cười, không khỏi tự giễu bản thân một trận “Tạ Phong ơi là Tạ Phong, mày nhếch nhác như vậy....”
Đột nhiên cảm thấy có chút tội lỗi, dẫu sao cũng là đêm tân hôn, cô bỏ hắn đi thì thôi, còn đi những một tuần. Tạ Phong nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, quả nhiên Thẩm Mặc Ninh chỉ là ảo giác vì anh quá nhớ cô. Hắn thở dài, giá như cô không phải Thẩm Mặc Ninh, thì có lẽ hắn đã trực tiếp giữ chặt lấy cô rồi. Nhưng trớ trêu thay, trên đời không có 2 từ này....
Nếu Thẩm Mặc Ninh ở trong bếp biết được suy nghĩ hiện giờ của anh chắc chắn sắc mặt đen lại.
May là lúc trên đường về cô đã mua thêm ít đồ, Thẩm Mặc Ninh lần đầu vào bếp nấu ăn cho người khác, lúc này cô chỉ nghĩ, không thể cho hắn tình cảm thì cũng nên thực hiện nghĩa vụ cơ bản của một người vợ. Sau này khi nhớ lại, cô có phần hối hận.
Tất nhiên chuyện sau này để sau này rồi nói.
Tạ Phong ở ngoài phòng khách tự dưng bật dậy, mùi gì thơm thế nhỉ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/lao-dai-co-the-yeu-anh-duoc-khong/chuong-2-anh-yeu-em-con-em-thi-sao.html.]
“A Ninh? Em về từ lúc nào vậy?” Bước vào bếp, hắn bị sự hạnh phúc bất ngờ này làm cho ngây người, đến khi cô quay lại hắn mới phản ứng được, bước nhanh gần lại cô, cực kì vui vẻ mà hỏi.
Thẩm Mặc Ninh hơi nghiêng đầu, đáp “ Từ cái lúc anh bảo tôi là ảo giác ấy”
Krắc! Câu trả lời này khiến Tạ Phong trực tiếp vỡ vụn. Sao cô lại về đúng lúc thế không biết, khuôn mặt anh lập tức đỏ lên với tốc độ mắt thường có thế thấy được.
Thẩm Mặc Ninh nhìn thấy, đột nhiên muốn trêu chọc “Không ngờ Tạ ảnh đế đại danh đỉnh đỉnh, ông chồng quốc dân lại có da mặt mỏng như vậy?”
“Vì anh yêu em”
Cô khựng lại.
Tạ Phong lặp lại lần nữa “ Anh yêu em, A Ninh” , hắn tiến thêm một bước, hỏi “Còn em thì sao, trước giờ, em có từng rung động với anh lần nào không....dù chỉ là một lần?”
“....” Thẩm Mặc Ninh lùi lại vài bước giữ khoảng cách, cô xoay người, “Anh hẳn chưa ăn gì, đồ tôi đã nấu rồi, ăn đi. Tôi đi nghỉ.” ,tức thì, cô sải bước ra phòng khách rồi lên tầng.
Nhìn theo bóng lưng của cô, nự cười trên khuôn mặt vụt tắt, hắn cười khổ. A Ninh, đến bao giờ em mới mở lòng với anh đây...?
6, Thẩm Mặc Ninh nằm trên giường, cô giải quyết xong lô hàng thì lại xảy ra chuyện khác, một tuần nay chưa chợp mắt được chút nào, nhưng lúc này, cô lại không thể ngủ được.
Cô biết tình cảm của Tạ Phong đối với mình, lúc đề nghị kết hôn, thấy hắn trả lời như vậy, cô liền nghĩ chắc hắn từ bỏ rồi, nhưng không ngờ...
Đau đầu rồi đây.
Reng__!
Thẩm Mặc Ninh vươn tay hới lấy điện thoại, bắt máy. Đầu dây bên kia, một giọng nói cô chưa nghe bao giờ vang lên [Thẩm tổng, có thể dành tôi ít thời gian rảnh không?]
“....”
“..... Được.”
Cạch.
Thẩm Mặc Ninh ngạc nhiên nhìn người đứng trước cửa phòng cô “....”
Tạ Phong đang do dự không biết có nên gõ cửa không, thì cánh cửa phòng bật mở.
“A Ninh, lúc nãy anh...” Hắn nhíu mày “ Em đi đâu vậy?”
“ Tôi có việc” Cô không giải thích, đẩy nhẹ hắn ra, cổ tay liền bị nắm lại.
“Chuyện gì?”
“Anh...” Tạ Phong muốn hỏi, nhưng hắn biết lời tiếp theo của cô sẽ khiến hắn đau đến nhường nào, để tránh sự nhói đau nơi vùng ngực, hắn chuyển câu hỏi “Lát nữa em có về không, anh nấu cơm.”
Thẩm Mặc Ninh hơi trầm mặc, nhìn ánh mắt chực khóc cùng với bàn tay đang nắm cổ tay cô đang run rẩy, cô có chút không đành lòng, liền nhạt “...Tôi sẽ sắp xếp.”
Cô thu tay lại, rời đi không quay đầu.
Tạ Phong nhìn lòng bàn tay, cảm giác ấm áp ấy chỉ thoáng qua, trong lòng hắn đầy hụt hẫng.
Không biết hắn đã ngẩn người trong bao lâu thì điện thoại reo lên, là trợ lí Nhậm Dương gọi đến.
[ Anh Tạ, tối nay 20h anh có buổi live, 30p nữa em tới đón anh]
“...Ừ” Hắn quên mất tối nay có buổi hát live, cầm điện thoại lên, hắn lưỡng lự nhìn đoạn chat có avatar bông hồng đen.
Cùng lúc này, điện thoại ting một tiếng ,Thẩm Mặc Ninh nhàn nhạt “ Đợi chút” , cô mở ra, nhìn thấy dòng tin nhắn liền ngây ra.
< A Ninh, tối nay anh có buổi live, bây giờ mới nhớ ra>
<Tối nay em có thế đến xem không?>
Cô thầm thở dài, bỏ điện thoại lại vào túi, liền đó, hắn liền gọi điện. Cô cũng thẳng tay tắt nguồn.
“ Thẩm tổng bận thì để khi khác.” Người đối diện nói.
Cô lắc đầu, tay khuấy khuấy ly caffee trên bàn, nhàn nhạt “ Hai người tìm con có chuyện gì?”
Ngược _ HE