Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Lão đại ,có thể yêu anh được không? - Chương 6: 'Mẹ'

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-10-01 10:48:45
Lượt xem: 155

13. Tạ Phong đang say giấc thì bị một cuộc điện thoại gọi cho tỉnh, hắn lười nhác hới tay, bắt mày, giọng biếng nhác cùng ngái ngủ “Hử?”

[Anh Tạ, hotshare về anh đều biến mất rồi!!] Đầu dây bên kia vang lên tiếng Nhậm Dương đầy kích động.

Hắn còn chưa tỉnh hẳn, mơ màng lặp lại “....Hử?”

[Giời ơi, anh mau tỉnh đi, em đang nói chuyện với anh đấy!!]

Tạ Phong ngoáy ngoáy tay, không chút hứng thú “Mất thì mất, tin sai sự thật thì cũng sẽ bị gỡ thôi”

Ngược _ HE

[Không chỉ vậy thôi đâu, Phó Tư cũng bị bắt rồi, cổ phiếu Phó thị giảm mạnh, sắp phá sản rồi, ngay cả những nick mắng anh cũng đều bị gửi thư luật sư và bị khóa acc ] Nhậm Dương tò mò [Không phải anh bảo mặc kệ hắn sao? Cũng không chịu được mà đi tìm mối quan hệ dìm hắn xuống rồi à?]

Hắn nhíu mày “Không, không phải anh”

Bởi vì Tạ gia hắn không có năng lực để dìm Phó gia xuống vực chỉ trong một đêm như vậy.

Nhậm Dương ngơ ngác [Vậy là ai làm?] ,cậu suy tư vài giây rồi ‘a’ lên [Không lẽ là...!!!]

                                                         *                                    *                                           *

“Tỉnh rồi?”

Thẩm Mặc Ninh ngồi trên ghế sofa với một tách caffee còn bốc khói, chứng tỏ cũng vừa mới pha, cô ngước lên, nhàn nhạt.

“A Ninh, tin tức của Phó thị....?”

“Ừ”

Tạ Phong ngồi xuống cạnh cô, đưa tay ra, chạm nhẹ vào mu bàn tay cô, mím môi “C...cảm ơn em...” , hắn ngẩn ra.

“Từ giờ mấy lời khách sáo như vậy liền bỏ đi, anh đã là người của tôi, tôi sẽ không bạc đãi anh, càng không để người khác gây khó dễ cho anh”

Bàn tay được nắm lại, hắn vui đến mức cười rạng rỡ  “Ừm!”

A Ninh nắm tay hắn, còn nói là ‘người của tôi’ , có phải cô đã có chút..thích hắn rồi không?

 

14. “Tạ gia, có người tìm cậu”

Tạ Phong đang tẩy trang, hỏi lại “Ai vậy?”

“Tôi không biết, chưa gặp bao giờ” Người kia đáp, sau đó cười vẫy tay “Lát có tiệc đóng máy, nhớ phải đến”

“Nhất định rồi” Hắn mỉm cười, chỉ là trong lòng đang cảnh giác, người lạ...., hắn ra hiệu, Nhậm Dương đứng bên gật đầu, xoay người ra ngoài.

Một lúc sau, cậu trở lại, ghé sau tai hắn, hạ giọng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/lao-dai-co-the-yeu-anh-duoc-khong/chuong-6-me.html.]

Tạ Phong nghe xong, lập tức đứng dậy, theo cậu ra ngoài.

Cùng lúc, phía tập đoàn Thẩm thị, Thẩm Mặc Ninh ngồi đọc giấy tờ, nghe báo cáo của Thẩm Tam, sắc mặt sa sầm, lạnh lẽo “Bà ta dám!”, cô đứng lên, “Đến đoàn phim, bây giờ”

Nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, Tạ Phong bứt rứt cọ hai tay vào nhau, đây là hành động vô thức khi hắn lo lắng gì đó, và hiện tại, hắn cảm thấy rất áp lực.

Người nọ đẩy ra ly nước, “Chắc cậu cũng nghe trợ lí nói rồi, giới thiệu lần nữa, tôi là Trần Ngọc Mai, mẹ của Thẩm Mặc Ninh.”

“C...con chào m...mẹ...”

“Ai là mẹ cậu?” Bà lớn tiếng.

Mẹ vợ hình như không thích hắn, Tạ Phong rũ mắt, “Có phải mẹ có hiểu lầm gì không ạ? Con....” ,hắn là người Tạ gia, về thân phận, cũng được coi là môn đăng hộ đối, vì sao mẹ cô ấy...cũng không thích hắn?

“Không có hiểu lầm, tôi chính là không thích cậu, con rể của tôi chỉ có thể là Tiểu Tư” Trần Ngọc Mai gằn giọng, “Cậu cũng biết nó, ca sĩ nổi tiếng Phó Tư”

Không ngờ lại là Phó Tư, anh ta đối đầu hắn bao lâu, hắn cũng chẳng để tâm, không ngờ bây giờ anh ta trở thành tình địch rồi, lần này không thể không ‘quan tâm’ chút. Hắn cũng hiểu ra, Phó Tư tự dưng phát điên đánh hắn, chắc chắn vì biết cô đã lĩnh giấy chứng nhận với hắn, tức giận, nhưng không làm gì được cô, mới quay sang trút giận lên hắn.

“Dì à, nếu A Ninh đã chọn con, vậy có thể nói rằng, em ấy không thích Phó Tư, dì cũng không thể cưỡng ép hai người không có tình cảm chứ?” Tạ Phong rất muốn hòa hoãn, nhưng người đối diện không cho hắn làm vậy.

Trần Ngọc Mai đập bàn ‘rầm’ một cái, “Tạ Phong, Thẩm gia chỉ có một con rể, là Phó Tư, liệu mà ly hôn và kí giấy từ chối nhận tài sản đi”

Hắn cũng không chịu thua kém, nói gì cơ? Hắn mãi mới gần cô một chút, làm gì có chuyện dễ dàng từ bỏ? Hắn kiên định “Dì, con sẽ không ly hôn, con yêu A Ninh, cho dù dì nói gì, con cũng không buông tay đâu!”

Thẩm Mặc Ninh bước chậm lại, “....”

“Mày?!” Nhận thấy ánh mắt dò xét xung quanh, bà ta mới hạ giọng “Nếu không muốn toàn bộ công sức của ba cậu đều sụp đổ, thì liệu mà làm đi”

“Tôi rất muốn xem, bà làm sao để làm Tạ gia sụp đổ đấy”

Lời nói đầy sự châm biến vang lên, cả hai người nhìn lên, Tạ Phong vừa ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ “A Ninh!”

Thẩm Mặc Ninh tiến đến, chắn trước Tạ Phong, giọng lạnh đi 10 phần “Trần Ngọc Mai, ai cho bà lá gan dám tìm tới đây?”

Tạ Phong ngẩn người, thôi xong, nghe ngữ điệu này, em ấy chắc chắn vô cùng không ưa người mẹ này, hắn vừa mới nãy còn khách sao vài câu, liệu em ấy có giận hắn, hảo cảm mãi mới lên mất sạch không? Hắn sốt ruột cùng bồn chồn lo lắng.

Trần Ngọc Mai thấy cô đến, ban đầu là giật mình, bây giờ thì dịu giọng “ Ninh Ninh à, mẹ....”

“Bà không xứng gọi tôi như thế, bà Trần” Thẩm Mặc Ninh sầm mặt “Tôi cảnh cáo bà, nếu bà còn đến tìm A Phong, thì đừng trách tôi đem tất cả chuyện xấu của bà, bày cho toàn thiên hạ xem” ,cô nắm lấy tay hắn, kéo đi, không hề quay lại.

“Khoan đã! “ Bà ta chạy lên, ngăn hai người “Ninh Ninh, lập tức rút đơn kiện Phó thị đi, Phó gia và Thẩm gia chúng ta từ xưa nay đã thân thiết, có chuyện gì ngồi xuống từ từ giải quyết, làm thế này, người ngoài nhìn vào không hay, hai nhà cũng khó mà nhìn mặt nhau.”

“Sao tôi phải nghe bà?”

“Mẹ là mẹ con, cho dù con không nhận, về mặt pháp lý, con không thể từ chối”

“Thứ nhất, Phó thị thân thiết với bà hay không, tôi không quan tâm, bà muốn cứu, tự đi mà làm. Thứ 2, Phó gì đấy mà bà thích, muốn cưới, thì bà cưới đi. Thiết nghĩ, bà cưới thêm người nữa, lão già đó cũng chẳng quan tâm đâu.” Thẩm Mặc Ninh cười lạnh “Còn nữa, tôi nhắc lại lần cuối, kể từ ngày bà bỏ tôi đi, mẹ tôi đã c.h.ế.t rồi.”

Trần Ngọc Mai ở phía sau, khuôn mặt đã méo mó dị dạng, bà nghiến răng . Thẩm-Mặc-Ninh!!

Loading...