Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Lão tổ Phong Dương - Phần 1

Cập nhật lúc: 2024-06-15 16:48:52
Lượt xem: 246

1

Đêm trước ngày sinh nhật, Khương Duật gọi một đám bạn bè đến nhà chơi.

Chơi trò “Quốc vương”

"Quốc vương" hạ lệnh, muốn Khương Duật cùng một người khác phái ở đây hôn môi qua khăn giấy.

Bởi vì hôm nay là sinh nhật hắn, "Quốc vương" cho hắn cơ hội tự mình lựa chọn một một cô gái.

Tất cả mọi người bắt đầu ồn ào, nhìn về phía tôi.

Tôi là vợ chưa cưới của Khương Duật, mọi người đều biết.

Khương Duật tươi cười mập mờ nhìn chung quanh, cuối cùng, ánh mắt dừng ở bên cạnh tôi.

“Hứa Hâm Dao, là em.”

Tôi không phải Hứa Hâm Dao.

Hứa Hâm Dao là bạn cùng phòng của tôi.

2

Hứa Hâm Dao nghe điểm danh, vẻ mặt kích động.

Nhưng cô ta rất nhanh cố nén ý cười, ra vẻ từ chối: "Em sao?”

Khương Duật: "Hôm nay là sinh nhật anh, mọi chuyện do anh quyết định.”

Hứa Hâm Dao vui vẻ đứng dậy, xấu hổ đứng trước mặt Khương Duật.

Khi cả hai sắp dán lên người đối phương rồi, cô ta mới quay đầu hỏi tôi: “Lật Chi, đây chỉ là một trò chơi, cậu sẽ không để ý chứ?”

Tôi còn chưa trả lời, Khương Duật mở miệng trước: "Cô ta không dám.”

Ánh mắt lạnh nhạt, lướt qua mặt tôi, như là tát tôi một cái.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/lao-to-phong-duong/phan-1.html.]

Tôi bình tĩnh đứng dậy: "Hai người chơi đi, tôi đi vệ sinh.”

Sau khi rời khỏi phòng khách, tôi nghe thấy tiếng ồn ào hết trận này đến trận khác. Có lẽ là hôn rồi. Còn hôn rất lâu.

🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺

Tôi có chút buồn nôn, nhìn mình trong gương.

Khương Duật nói không sai. Tôi không dám.

Hôn ước của tôi và Khương Duật là do gia đình định ra.

Mấy năm nay gia đình tôi làm ăn không tốt, phá sản chưa tính, còn phải đối mặt với nợ nước ngoài kếch xù.

Cha mẹ tôi sứt đầu mẻ trán, cuối cùng để cho tôi đính hôn với nhà họ Khương.

Chỉ cần tôi lấy Khương Duật, bọn họ sẽ bỏ vốn giúp gia đình chúng tôi vượt qua cửa ải khó khăn.

Lúc ấy cha khóc quỳ xuống trước mặt tôi: "Tính mạng cả nhà đều do con quyết định.”

Tôi nói được, nhưng sau này cha phải để lại tài sản cho tôi, chứ không phải toàn bộ cho em trai.

Cha tôi trọng nam khinh nữ cả đời, lần đầu tiên gật đầu.

Sau khi đính hôn, tôi mới biết được, Khương Duật chán ghét mình.

Trước khi quen biết tôi, hắn đã có không ít bạn gái, ai nấy đều n.g.ự.c tấn công công phòng thủ, chân dài tới nách, giống như Hứa Hâm Dao vậy.

Trái lại, ngoại hình kém sắc, dáng người gầy nhom. Hoàn toàn không lọt vào mắt hắn.

Rửa mặt xong, tôi quay lại phòng khách, chợt nghe được giọng nói của Khương Duật: “Lật Chi hả? Rất nhàm chán, con gái trên thế giới c..hết sạch, tôi cũng sẽ không thích cô ta.”

Có người hỏi: "Vậy tại sao anh lại đính hôn với cô ấy? Cho dù là yêu cầu trong nhà, anh không đồng ý, cũng không thể làm gì anh.”

“Bởi vì cô ta ngoan.” Khương Duật khinh thường cười khẩy: “Sau này cưới, cô ta không dám quản tôi, tôi có thể vui chơi bên ngoài thoải mái.”

Tôi dừng bước, lẳng lặng lắng nghe.

Tiếng cười nhạo vẫn tiếp tục.

Tôi ngước mắt lên, bỗng nhiên nhìn thấy cuối hành lang một đền thờ sừng sững, ở trên cao.

Loading...