Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Lấy Anh Trai Của Bạn Thân - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-04-30 19:34:41
Lượt xem: 8,590

Sau khi nghỉ việc trở về quê, tôi kết hôn với anh trai của bạn thân, nhưng dường như anh ấy không thích tôi.

Không sao, tôi cứ coi như mình đã kết hôn với bạn thân cũng được.

Vì vậy hôn lễ qua đi, tôi vẫn tiếp tục chạy đến gặp bạn thân của mình, cho đến một ngày, anh ấy túm chặt tôi lại không cho đi

“Vợ à, em thật sự muốn để anh ăn chay mãi như vậy sao?”

“?????”

 

1.

Sau khi tôi có ý định nghỉ việc và trở về quê, đứa bạn thân lập tức đến thành phố A để đón tôi. 

Ngay trước khi kịp hoàn thành mọi công việc để từ chức thì tôi đã ở trên máy bay riêng mà cô ấy sắp xếp để trở về quê.

Tựa như đại tiểu thư kiêu ngạo và cô bạn thân của cô ấy.

 

“Đáng lý ra cậu nên nghỉ việc từ sớm để trở về quê mới phải, cậu không biết mình ở đây một mình buồn chán đến mức nào đâu, bây giờ thì tốt rồi, cậu trở về rồi thì chị em chúng ta cùng nhau xông xáo giang hồ.”

 

Cô bạn thân Hứa Thiến Thiến ôm tôi vui vẻ nói.

 

Suốt đường đi, cô ấy cứ bên cạnh tôi lải nhải rằng suốt hai năm tôi đến thành phố A làm việc cô ấy ở đây đã buồn chán như thế nào, sống như một cô công chúa cô đơn ra làm sao.

“Cậu có thể buông tay mình ra được không, hãy để mình yên ổn làm xong bản CV này rồi lại ôm được chứ.”

 

Tôi giả vờ nghiêm túc mà trừng mắt nhìn cô ấy, lúc này cô ấy mới lẩm bẩm không tình nguyện mà buông tay tôi ra.

Nói là trở về quê để an phận yên ổn với cuộc sống, chẳng qua chỉ là đổi một nơi khác để làm một con ma bán mình cho tư bản mà thôi.

Vậy nên cần tìm việc thì vẫn phải tìm việc thôi.

 

Lúc tôi gửi email nộp CV thành công, Hứa Thiến Thiến bỗng sấn lại gần bên cạnh tôi nói: “Này, đây không phải là công ty của anh trai tớ sao?”

“….”

Có bạn thân là em gái của một người đàn ông giàu có, mà người đó lại là ông chủ tương lai của bạn là trải nghiệm như thế nào.

Tôi âm thầm rơi giọt nước mắt bất lực – Cậu, nếu cậu nói điều này sớm hơn thì tớ đã không cần phải tốn thời gian để ngồi làm bộ hồ sơ này rồi!

 

Cứ như vậy, tôi hiển nhiên trở thành một phần tử trong công ty của anh trai đứa bạn thân, có lẽ Hứa Thiến Thiến đã đánh tiếng trước với anh trai, vậy nên vị trí của tôi không cần phải làm quá nhiều, mỗi ngày tôi đúng giờ đi làm, đúng giờ tan ca, sau đó chạy đến gặp Hứa Thiến Thiến. 

 

cô ấy dẫn tôi đi hết chỗ này đến chỗ kia, hết ăn uống rồi lại mua sắm, thỉnh thoảng cô ấy còn đưa tôi về nhà để thưởng thức tất cả các loại đặc sản của địa phương do chính tay đầu bếp nhà cô ấy làm.

 

Đây đều là những thứ mà trong những năm làm việc ở thành phố A tôi không thể ăn nổi, không phải vì không thể ăn mà là vì không đủ khả năng để ăn. Tôi đã quen ăn mì ăn liền vị hải sản, nhưng bây giờ tôi thật sự đang được ăn mì có hải sản, thật có chút không thể tin được.

“Linh Linh, hai năm cậu không ở đây, mình với những cô chiêu đó không hợp nhau chút nào, không thể chơi cùng nhau, vẫn là cậu tốt nhất, có thể cùng mình đi ăn những đồ ăn lề đường.”

Vừa nói, cô ấy vừa đưa cho tôi một đĩa thịt nướng không có sốt cay vừa được mang lên.

“Của cậu không cay đây.”

“Cảm ơn cậu.”

“Không cần khách sáo với mình, gần đây ở công ty nếu cậu nhìn thấy anh trai mình thì tránh mặt đi một lúc, mình với anh ấy cãi nhau rồi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/lay-anh-trai-cua-ban-than/chuong-1.html.]

“Hả???”

Thật lòng mà nói, tôi vào công ty đã gần một tháng nhưng tôi vẫn chưa nhìn thấy anh trai của cô ấy.

“Mình chỉ hùa theo nói với mẹ mấy câu để anh ấy mau chóng đưa đối tượng về nhà ra mắt, anh ấy liền tức giận, với cái tính thối này của anh ấy có cô gái nào thích mới là lạ.”

 

“Mà tính thối này của anh mình, nếu sau này lại tìm một người chị dâu cũng tính thối như anh ấy, vậy chẳng phải mình không sống nổi nữa sao.”

Hứa Thiến Thiến vẫn còn lải nhải với tôi.

 

“Mình vẫn chưa gặp được anh trai cậu, anh ấy chắc sẽ không nhận ra mình đâu ha?”

Tôi hít một hơi khí lạnh, tiêu rồi, nếu anh ấy nổi giận với tôi rồi gây có dễ cho tôi thì phải làm sao?

Tôi là người sợ nhất chính là áp lực từ nơi làm việc, nhưng không còn cách nào khác, tôi cần phải sống. 

 

Nếu không phải bởi vì áp lực tăng ca và đi lại ở thành phố A quá lớn thì tôi đã không lựa chọn về quê rồi.

“Sớm muộn gì cũng sẽ quen biết nhau, tạm thời cậu chỉ cần tránh chạm mặt nhau một tí là được rồi, thời gian anh mình làm việc còn nhiều hơn so với anh ấy sống mà.”

 

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, thề sẽ không chủ động đi khiêu khích người ta.

Kết quả không nghĩ tới là, chỉ ngày thứ hai sau khi nói câu này, lúc tôi đang check-in tại công ty thì bị anh ấy bắt gặp.

 

Đều tại Hứa Thiến Thiến, cứ một mực lôi kéo tôi đi uống rượu, kết quả chỉ sau vài chai tôi đã bất tỉnh nhân sự, ngày hôm sau khi thức dậy, tôi vơ đại một bộ váy để mặc đi làm, chưa kịp trang điểm. 

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Tôi đặt gương mặt nhợt nhạt của mình trước máy chấm công, trong hai giấy cuối cùng tôi đã thành công log-in mà không bị trễ giờ, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Đứng lại, tác phong không gọn gàng, cô thuộc bộ phận nào?”

 

Một giọng nam lạnh lùng vang lên sau lưng tôi, không phải giọng nói của người giám sát, tôi cứng đờ cả người, máy móc quay đầu lại, đập vào mắt là một gương mặt vô cùng đẹp trai nhưng biểu cảm vô cùng… thối.

 

“… Hành chính ạ.”

“Hành chính mà tác phong lại nhếch nhác như vậy, cô chưa đọc nội quy của công ty sao?”

“Tôi xin lỗi, bây giờ tôi sẽ đi chỉnh trang lại ngay ạ.”

 

“Tên.”

Tôi hít một ngụm khí lạnh, đột nhiên nghĩ tới những lời mà Hứa Thiến Thiến nói tối qua. Đây không phải chính là anh trai của cô ấy sao?

“Hạ Linh.”

“Nhân viên mới à?”

“Vâng, mới đi làm được 1 tháng ạ.”

“Tôi biết rồi.”

Hả, anh ấy biết cái gì rồi?

Tôi ngơ ngác nhìn anh ấy đi về hướng phòng giám đốc.

Xong rồi, thật sự là anh trai của Hứa Thiến Thiến.

Xong rồi, có lẽ anh ấy đã biết tôi chính là bạn thân nhất của Hứa Thiến Thiến.

Tôi vò đầu bứt tóc, khóc không ra nước mắt.

Loading...