Lấy Anh Trai Của Bạn Thân - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-04-30 19:37:50
Lượt xem: 6,822
Anh ấy cũng đang nhìn chằm chằm tôi với vẻ mặt lạnh ngàn năm không đổi, cứ nhìn như vậy không nói một lời nào làm tôi thấy vô cùng ngột ngạt. Không còn cách nào khác tôi đành phải lên tiếng để phá vỡ bầu không khí xấu hổ này.
“Thưa sếp, giấy tờ anh giao tôi đã mang đến để sẵn trên bàn của anh, bạn gái anh cũng đang đợi anh trong văn phòng. Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đi trước.”
Khuôn mặt lạnh của Hứa Ngôn đen lại.
“Bạn gái?”
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
“Hả?”
“Cái đó, cô đi cùng tôi.”
“Hả?”
Tôi ngây ngốc đi theo phía sau anh ấy, đến nơi anh ấy chỉ đặt một chân vào trước rồi đột nhiên dừng lại làm tôi đập đầu vào lưng anh ấy.
Đau thực sự!
“Sao anh dừng lại mà không…”
“Tôi đã nói bao nhiêu lần là đừng đến công ty tôi, cũng đừng tùy tiện vào phòng làm việc của tôi.”
Lời còn chưa nói hết của tôi bị giọng nói của Hứa Ngôn cắt ngang.
Tôi nhìn thấy cô gái xinh đẹp đó đứng dậy khỏi sofa
“Anh Ngôn, em hối hận rồi, chúng ta bắt đầu lại được không?”
“Cô thực sự nghĩ tôi là đồ chơi của cô lúc cần thì giữ lại đến khi chán lại vứt đi, đúng không?”
“Không phải anh vẫn còn độc thân sao….không phải anh vẫn luôn đợi em sao? Anh Ngôn, anh vẫn còn yêu em đúng không, bây giờ em trở về rồi, chúng ta bắt đầu lại được chứ?”
Cô gái rất kích động, tiến tới muốn ôm lấy cánh tay của Hứa Ngôn nhưng bị anh ấy tránh được. Anh ấy tránh khỏi cái ôm của cô gái cũng làm cho người đứng phía sau anh ấy là tôi đây cũng bị phát hiện. Cô gái nhìn tôi với ánh mắt bất mãn và có chút xấu hổ khi bị người ngoài nhìn thấy.
“Sao cô còn chưa đi?”
“….”
Cô nghĩ tôi không muốn đi sao?
“Trần Tư Văn, chúng ta đã chia tay rồi, cô còn làm phiền tôi chính là quấy rối.”
“Anh Ngôn, ôm em.”
Nghe thấy cái chất giọng nhão nhão đó của cô ta làm tôi muốn buồn nôn, đang định nhân lúc này mà chuồn lẹ thì bị Hứa Ngôn kéo lại.
“Còn nữa, tôi đã có bạn gái rồi.”
Hứa Ngôn kéo tôi đến bên cạnh anh ấy, vòng tay qua vai tôi siết chặt cánh tay lại.
Tôi: “?”
“Cô ta?”
Trần Tư Văn cao giọng như thể không tin được.
“Là cô ấy.”
Hứa Ngôn càng ôm tôi chặt tôi, cả người tôi cứng đờ đến mức không biết nên làm thế nào mới phải.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/lay-anh-trai-cua-ban-than/chuong-3.html.]
“Tốt hơn hết là cô nên tự mình ra khỏi đây, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đến để lôi cô đi.”
Giọng của Hứa Ngôn nghe có vẻ như đang vô cùng tức giận.
Có cho tôi 10 lá gan tôi cũng không dám đi, tôi chỉ đến để đưa giấy tờ thôi sao lại ăn phải một quả dưa to thế này. Tối nay cùng Hứa Thiến Thiến ăn cơm đã có chuyện để nói rồi.
Tôi đang sắp xếp mọi thứ lại trong đầu xem nên nói với Thiến Thiến như thế nào để chuyển hướng luồng khí áp lực từ Hứa Ngôn đang đứng bên cạnh tôi.
Nhìn thấy thái độ cứng rắn của Hứa Ngôn, Trần Tư Văn cũng cảm giác được đang tự làm khó mình, thế nên cô ta cũng chỉ trừng mắt nhìn tôi một cái rồi rời khỏi đây.
4.
Một lúc sau, trong phòng cuối cùng chỉ còn lại tôi cùng với Hứa Ngôn. Bầu không khí như bị đóng băng, tôi khẽ lên tiếng nhắc nhở:
“À ừm, cô ấy đã đi rồi, anh có thể buông tôi ra được chưa?”
Hứa Ngôn ôm tôi quá chặt, đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần với cơ thể đàn ông như vậy, có chút sợ.
Dù sao thì trước đây tôi cùng Thiến Thiến chẳng qua cũng chỉ là đi uống rượu đoán mật mã gì gì đó chứ chưa từng làm chuyện gì khác thường.
“Hừm…. Hạ Linh….”
Hạ Ngôn dừng lại một lát, bầu không khí im lặng c.h.ế.t chóc lại một lần nữa bao trùm.
“Ngày mai tôi cho cô nghỉ một ngày, chúng ta đi lĩnh chứng.”
“?”
“Anh điên rồi sao?”
“Tất cả thẻ của Hứa Thiến Thiến tôi cũng sẽ cho cô như thế, chúng ta ký một bản hợp đồng, cô giả làm vợ tôi.”
Giao dịch này, xem ra cũng không lỗ?
Dù sao thì giá trị của những chiếc thẻ đó cũng không thấp, có thể giúp tôi sống cả đời vô lo vô nghĩ. Tôi có làm vất vả cả đời cũng chưa chắc có được số tiền đó.
“Điều kiện tiên quyết là không được can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau, và để tránh làm cho bố mẹ tôi nghi ngờ thì cô phải chuyển đến sống với tôi, tất nhiên là tôi sẽ không quản cô.”
Hứa Ngôn chậm rãi nói từng câu một như thể anh ấy đang nói về một hợp đồng làm ăn nào đó, còn tôi phải nhét tất cả những thông tin này vào đầu như một cái máy.
Sau cùng tôi cũng nặn ra được một câu:
“Tôi sẽ suy nghĩ về nó.”
“Cô không cần nói cho Thiến Thiến, em ấy sẽ không đồng ý đâu.”
“….”
Ngay cả điều này anh ấy cũng biết sao.
“Ngày mai hãy cho tôi câu trả lời.”
…..
Đến chiều tôi tìm một lý do để xin nghỉ, tôi cần về nhà để suy nghĩ thật kĩ về những gì mà Hứa Ngôn đã nói hôm nay.
Mặc dù nghe có vẻ nực cười, nhưng tôi cần tiền, rất nhiều tiền, và điều kiện mà Hứa Ngôn đưa ra lại chính là thứ mà tôi đang rất cần.
Tôi không giống với Thiến Thiến, tôi là điển hình của một đứa trẻ lớn lên trong sự nghèo khó, lúc mẹ sinh tôi ra bà vì khó sinh nên đã qua đời, bố tôi vô cùng yêu mẹ nên đã quyết định nhảy xuống từ tầng cao nhất của bệnh viện để đi theo bà, may mắn ông không mất mạng nhưng lại bị liệt.