LÊN CHÙA CẦU "ANH" - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-09-27 20:44:36
Lượt xem: 349
Trần Ức Gia có vẻ hơi khó chịu, bình thường anh đã lạnh nhạt không biểu lộ cảm xúc, giờ lại càng rõ rệt.
Tôi nuốt nước bọt, nói ra chuyện đi chùa dưới ánh nhìn nguy hiểm của Trần Ức Gia.
Tôi không nhắc đến những suy nghĩ không nên có của mình đối với anh.
Nhưng Trần Ức Gia không phải là người dễ bị lừa, anh cười lạnh một tiếng: “Cậu cầu Phật thì có liên quan gì đến tôi."
Có thể thấy rõ, anh đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
Làm sao lại không liên quan cho được, tôi cầu nguyện cậu cơ mà.
Cũng không biết là do chúng tôi quá ồn ào, hay là đã đến thời gian đi vệ sinh của người anh em kia, mà giường của cậu ta phát ra tiếng động nho nhỏ.
Tôi và Trần Ức Gia nhìn nhau, thấy rõ sự bất an trong mắt đối phương.
Chúng tôi còn chưa kịp làm gì, thì từ giường chéo bên đối diện đã vọng đến một tiếng “ĐM!” lớn.
Xong rồi.
Chết chắc rồi.
10
Tình hình hiện tại, có lẽ là cực kỳ tồi tệ.
Đèn ký túc xá đã bật, mọi người đều tỉnh dậy và tụ lại xung quanh.
Tôi và Trần Ức Gia ngồi ở giữa, năm người nhìn nhau, tất cả đều im lặng.
Một lúc sau, anh bạn có nhu cầu đi vệ sinh không nhịn được nữa.
"Chờ chút, tôi đi giải quyết cái đã, đợi tôi nhé."
Trần Ức Gia không kiên nhẫn hừ một tiếng.
Tôi đưa tay ôm trán, tâm trạng phức tạp.
Chuyện này là sao đây?
[Edit by Tê Tê Team. Follow để đọc thêm truyện nha các mỹ nữ ♥]
11
"Được rồi, về rồi."
Người anh em kia chạy vội về: “Bắt đầu thôi."
Trần Ức Gia ném một cái gối qua: “Cậu hóng cái gì mà hóng hả Kim Minh.”
"Giải thích đi, giải thích đi nào."
Kim Minh chỉ tay về phía tôi: “Mẹ nó, chuyện này là sao?”
"Từ đâu ra? Hả? Tôi chịu luôn."
Trần Ức Gia vẫn còn đang bối rối, không thể đưa ra lời giải thích.
Tôi thì càng không thể nói ra.
Một khoảng im lặng ngắn ngủi, Kim Minh không thể ngồi yên.
"Đù mé, cmn cậu ta không nói gì. Trước khi ngủ còn làm gìg có người này, tôi thấy hơi kỳ quái rồi nha anh Gia."
Tôi thầm nghĩ, đừng nói cậu thấy kỳ quái, tôi cũng thấy mà!
Hai người bạn cùng phòng còn lại như vừa mới tỉnh lại từ cảnh tượng này, đồng thanh thốt lên một câu chửi thề.
"Đệt."
"Dựng hết tóc gáy lên rồi, anh Gia nói gì đi."
Trần Ức Gia hít một hơi thật sâu: “Ồn quá."
Ký túc xá im lặng.
Rõ ràng Trần Ức Gia đã hết kiên nhẫn, kéo tôi vào toilet, đóng cửa lại. Anh quay lại nhìn tôi, lạnh nhạt nói: “Biến về đi."
Tôi không thể tin nổi mà mở to mắt.
Biến?
Biến cái gì?
Ông anh ơi, anh đang nói gì vậy?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/len-chua-cau-anh/chuong-6.html.]
Trần Ức Gia nhíu mày, lùi lại một bước: “Có chuyện gì sáng mai tôi sẽ tìm cậu, cậu biến về trước đi."
"…"
Mệ, làm sao mà tôi biến được đây.
Tôi có phải thần tiên đâu.
Trần Ức Gia ngẩn người một lúc, như thể bừng tỉnh: “Chẳng lẽ cậu không làm được?"
Tôi rưng rưng gật đầu: “Tôi… Không thể biến đi được."
Trần Ức Gia hoàn toàn câm lặng.
Tôi nghĩ, Bạch Khởi* cũng không im lặng như vậy.
(*) Bạch Khởi là tướng lĩnh quân sự Trung Quốc cổ đại, làm việc cho nước Tần thời Chiến Quốc. Bạch Khởi được xem là một trong 4 nhà cầm quân tài ba nhất thời Chiến Quốc
12
Cuối cùng chúng tôi vẫn quay về trong ký túc xá.
Cửa vừa mở ra, ba ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Thậm chí tôi còn thấy Kim Minh lặng lẽ đeo chuỗi hạt Phật.
…
Tôi là người thật mà!
13
Trần Ức Gia nhìn họ với ánh mắt khó hiểu, im lặng ngồi lại lên giường.
Tôi đi theo Trần Ức Gia, mỗi bước đi lại khiến ba người kia nhíu mày chặt hơn chút.
Tôi cảm thấy nếu ngay bây giờ không giải thích rõ ràng việc mình bất ngờ lẻn vào ký túc xá nam lúc nửa đêm, bị coi là một sinh vật lạ, có lẽ ngày mai tôi sẽ lên trang nhất cho xem.
Việc đã đến nước này, tôi chỉ đành mạnh dạn nở một nụ cười dịu dàng với người anh em Kim Minh: “Tôi..."
"Á!!!"
Cậu ta chưa đợi tôi lại gần đã hét to rồi nhảy ra xa.
...
Tôi ngần ngừ một giây, quay đầu lại.
Hai người kia mặt đầy phòng bị, đồng thanh nói.
"Cậu đứng nguyên đó mà nói!"
... Được thôi.
Tôi xắn tay áo lên véo véo chút thịt, rồi nhảy hai cái tại chỗ, cố gắng gia tăng độ thuyết phục: “Tôi là người, thật sự là người. Tôi cùng khóa, chuyên ngành tài chính kế toán bên cạnh, có danh tính có tên tuổi, tên là Giản Âm."
"Cậu ngừng ngừng ngừng."
Kim Minh không nghe nổi nữa, nắm chặt chuỗi tràng hạt, tức giận nói: “Đừng nói mấy chuyện vô bổ, làm sao… Làm sao mà cậu vào được?"
Có thể thấy cậu ta thực sự rất muốn biết.
Tôi lặp lại nguyên văn những gì mình đã nói với Trần Ức Gia.
Kim Minh nhíu mày, sắc bén hỏi: “Cầu Phật có liên quan gì đến anh Gia?"
...
Câu này quen thuộc thấy mồ.
Tôi vô thức liếc nhìn Trần Ức Gia.
Trần Ức Gia cũng nghiêng đầu nhìn qua, đôi mắt đen láy, bình thản nói: “Tôi cũng muốn biết lý do."
Ha ha.
Tôi cười gượng một tiếng.
"Thì như vậy thôi đó ha ha ha..."
Bốn người đều nhíu mày.