LIỄU KIM CHÂU - CHƯƠNG 11
Cập nhật lúc: 2024-11-02 15:01:29
Lượt xem: 477
30.
Từ đó về sau, Lý Thời Hoằng không xuất hiện nữa.
Chỉ là vào năm sau, khi ta sinh Tiểu Mãn, hắn phái ám vệ đưa đến một chiếc hộp gỗ đàn hương.
Bên trong là cả một hộp đầy kim châu.
Lúc đó, ta đang ôm Tiểu Mãn nhăn nheo trong lòng, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng ấm áp.
Hình như cũng vào một buổi trưa như vậy.
Người nam nhân trẻ tuổi trên người còn mang thương tích nhưng khí thế nội liễm, nghiêng người dựa vào đầu giường.
Khóe mắt mang theo ý cười, nhưng lại dùng giọng điệu bất đắc dĩ nói: "Không phải chỉ là một viên kim châu nhỏ bé thôi sao? Sau này ta sẽ bù cho nàng nhiều kim châu lớn hơn."
Ký ức như màn sương mỏng, dần dần tan biến.
Lọt vào tầm mắt là Bạch Tranh đang vểnh tai lên nhìn ta.
Thấy ánh mắt ta dừng trên người hắn, Bạch Tranh mới khẽ hừ một tiếng.
Sau đó nhận lấy Tiểu Mãn trong tay ta, cúi người hôn lên trán ta, nói: "Kim Châu, nàng là của ta."
31.
Tiểu Mãn từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn.
Ngay từ khi mang thai nó, ta đã cảm nhận được điều đó.
Mẹ ta mất vì khó sinh khi sinh ta, lúc ta sinh Thừa Diễn cũng suýt mất nửa cái mạng.
Nhưng khi mang thai Tiểu Mãn, ta ăn ngon, ngủ yên, ngay cả khi sinh nở, bà đỡ còn chưa kịp phản ứng.
Thì ta đã sinh xong rồi, thậm chí còn không cảm thấy đau đớn chút nào.
Thật kỳ diệu.
Vào sinh nhật ba tuổi của Tiểu Mãn.
Thừa Diễn cũng đến.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Mấy năm nay, nó thường xuyên cứ một khoảng thời gian lại đến thăm ta.
Nhưng không còn khóc lóc đòi ta về cung với nó nữa.
Nó mới tám tuổi, nhưng đã trầm mặc như một người lớn rồi.
Khi nó bước vào, ta đang thử đội cho Tiểu Mãn chiếc mũ mới làm.
Đứa nhỏ trắng trẻn, mũm mĩm đội chiếc mũ hổ đỏ, trông thật đáng yêu.
Ta nhịn không được hôn nó một cái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/lieu-kim-chau/chuong-11.html.]
Tiểu Mãn cũng cười khúc khích hôn lại ta một cái, miệng bi bô hỏi: "Nương, con có đáng yêu không?"
Ta bật cười: "Tiểu Mãn của chúng ta là đáng yêu nhất."
Mãi đến khi Bạch Tranh đến nhắc nhở, ta mới nhìn thấy Thừa Diễn đang đứng ở góc phòng.
Tiểu Mãn cũng nhìn thấy nó, quay mặt đi chỗ khác.
Lạ thật, Tiểu Mãn rất thích ai cũng cười, gặp ai cũng chào hỏi.
Chỉ khi nhìn thấy Thừa Diễn, nó luôn cau mày, không muốn để ý đến.
Bạch Tranh như thường lệ, bế Tiểu Mãn đi, nhường sân lại cho ta và Thừa Diễn.
Ta thở dài trong lòng.
Thừa Diễn thấy trên mặt ta không còn nụ cười như khi nhìn Tiểu Mãn, thậm chí còn có chút bất đắc dĩ, mắt nó đỏ hoe.
Nhưng vẫn cố gắng tỏ ra không có chuyện gì, cười với ta: "Nương, con được lập làm Thái tử rồi."
Ta nhìn Thừa Diễn trước mặt, trên mặt đã phai đi vẻ trẻ con, dần dần hiện rõ bóng dáng của một thiếu niên.
Vừa thấy an ủi, vừa thấy xa lạ.
Trong lúc nhất thời, không biết nên nói gì.
Trên cổ nó đeo một chiếc khóa trường mệnh nhỏ, không hề phù hợp với trang phục trên người nó.
Chiếc khóa trường mệnh này là do ta nhờ người hầu trong Đông cung đặc biệt làm khi nó mới sinh.
Nhưng lúc đó nó không thích, luôn không chịu đeo.
Vậy mà bây giờ lại——
Ta có chút do dự mở lời: "Thừa Diễn——"
Thừa Diễn lại cụp mắt xuống, hỏi ta: "Nương, người có thể làm cho con một bát hoành thánh nữa được không?"
Ăn xong bát hoành thánh này, con sẽ không đến làm phiền cuộc sống của người nữa.
Ta nghe ra ý tứ trong lời nói của nó, trong lòng chợt chua xót, mắt cũng cay cay.
Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: "Được."
Bát hoành thánh đó, Thừa Diễn ăn từ lúc nắng chiều chan hòa đến khi màn đêm buông xuống.
Ta cũng ở bên cạnh lặng lẽ nhìn nó.
Cuối cùng, mãi đến khi trăng lên cao.
Nó mới từ từ buông chiếc thìa sứ trong tay, nói: "Nương, hoành thánh người làm thật ngon."
Sau đó, nó đứng dậy hành lễ với ta, rồi quay người bước vào màn đêm.
Từ đó về sau, ta không bao giờ gặp lại nó nữa.