Lọ lem chơi cổ - 8
Cập nhật lúc: 2024-07-27 19:24:31
Lượt xem: 3,473
18
Tôi nghi ngờ dì Thanh đang nói dối.
Bởi vì cổ mà tôi hạ lên người Phó Hoàn Nhiên là loại có cấp bậc thấp.
Nó thấp đến mức chỉ cần ý chí của Phó Hoàn Nhiên đủ mạnh, không quan tâm đến những côn trùng giả kia thì sẽ có thể sinh hoạt bình thường.
Còn dì Thanh ——
Dì ấy sờ một cái là đã khiến cổ trùng trong người tôi động đậy, sao có thể không giải được cổ này?
Quả nhiên, đêm hôm ấy, dì Thanh đến tìm tôi.
19
Chúng tôi nghỉ ở một nhà khách địa phương.
Phía trước là đường lớn, phía sau là sườn đồi, phòng của tôi ở gần sườn đồi hơn.
Nửa đêm, tôi không ngủ được nên đứng dậy mở cửa sổ thì thấy dì Thanh đứng đó không xa, dì ấy mặc bộ váy ban ngày đứng nhìn tôi chằm chằm!
Trong giây lát, tôi cảm thấy sợ hãi!
Nhưng nỗi buồn mà dì ấy toát ra khiến tôi muốn bật khóc.
Dì Thanh vẫy tay gọi tôi, tôi lập tức đi ra khỏi nhà khách đến bên dì ấy.
"Con hạ cổ đứa bé kia?" "Vâng."
"Cái thứ trong người con là cổ sinh mạng của Bạch Thuật, con có biết không?” “Con đoán được.”
"Có sợ không?" "Nó đã cứu con " Tôi nói tiếp "Không chỉ một lần."
Dì Thanh mỉm cười.
Chúng tôi đi dạo trên sườn đồi.
Bây giờ rõ ràng là mùa hè, là mùa côn trùng hoạt động mạnh nhất nhưng xung quanh tôi chẳng có con nào.
Dì Thanh nói:
"Dì đã quen mẹ con từ lúc còn nhỏ, tuy dòng dõi của chúng ta đã xung khắc nhau mấy trăm năm nay nhưng quan hệ của dì và mẹ con vẫn rất tốt. Cô ấy rất tài năng và được người trong tộc coi trọng, dì nghe nói cô ấy có thể trở thành cổ nữ lợi hại nhất thế hệ này. Bọn dì cũng đọc sách, học giáo dục bắt buộc rất nhiều năm nhưng tài nguyên trên núi có hạn, thi đậu cấp ba chỉ có mấy người. Mẹ con là một thiên tài…là thiên tài ở chỗ bọn dì, cô ấy không những thi đậu cấp ba mà còn thi đậu trường đại học. Mẹ con cũng quen biết với bố cháu ở đấy…”
Nói đến đây, dì Thanh bỗng dừng một lúc rồi nói tiếp ——
"Người Hắc Miêu mỏng manh nên không thể kết hôn với người ngoài. Dựa theo quy định của tộc, sau khi mẹ con tốt nghiệp đại học thì phải trở về nhưng cô ấy lại yêu bố con. Miêu nữ đa tình, vì để kết hôn với bố con mà cô ấy phải chịu rất nhiều đau khổ…suýt nữa thì không thể vượt qua. Sau đó, bố mẹ con bắt đầu kinh doanh dược liệu và liên lạc với bọn dì. Dì đã hỏi cô ấy rất nhiều lần là có đáng không? Lần nào mẹ con cũng trả lời là “đáng chứ”, đến giờ, dì vẫn còn nhớ nụ cười trên khuôn mặt mẹ con lúc đó. Sau này, họ chuyển sang mảng xây dựng, lại có con nên không còn liên lạc với bọn dì nhiều nữa, dần dần, chúng ta cắt đứt liên lạc. Dì cứ nghĩ là cô ấy muốn phân rõ giới hạn, ai ngờ…”
Dì Thanh lau nước mắt.
Đêm hôm đó, dì ấy nói với tôi rất nhiều điều.
Bao gồm ——
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/lo-lem-choi-co/8.html.]
Bố tôi không biết mẹ tôi là Hắc Miêu, ông ấy nghĩ bà chỉ là cô nhi bình thường.
Bao gồm ——
Miêu nữ nặng tình, từ trước đến nay Hắc Miêu chỉ ở góa chứ không ly hôn: “Chắc chắn là do bố con ngoại tình! Nhưng vì sao ông ấy không chế.t?”
Và cả ——
Cổ bà thật ra là bà ngoại tôi......
"Cổ sinh mạng của Bạch Thuật vẫn còn sống nên dì nghĩ rằng bà ấy không biết con gái mình đã qua đời. Cả đời bà ngoại con ở trong núi, cũng nên để bà ấy biết con gái mình ch.ết dưới tay ai.”
20
Chúng tôi đến núi bằng chiếc xe tải nhỏ của nhà dì Thanh.
5 giờ sáng xuất phát, những ngọn núi cao chót vót và dài vô tận. Khoảng 2 giờ chiều, xe dừng trước khe núi, tất cả mọi người đều chuyển sang đi bộ.
Lại vượt qua một ngọn núi nữa.
"Biến đi, mày về đây làm gì?!"
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên bên tai tôi.
Dì Thanh đột nhiên dừng bước.
Dì ấy chỉ vào một khoảng sân phía xa: "Chính là chỗ đó, tôi không thể đi thêm, các người tự mình đến đấy đi! Nhớ chú ý an toàn, đừng ăn loạn sờ loạn. Trong này điện thoại không có tín hiệu đâu, sau khi làm xong việc thì trở lại chỗ tôi đỗ xe lúc nãy, nơi đó có tín hiệu.”
Bố tôi cau mày rồi vô thức sờ lên ngực, không gật đầu hay lắc đầu.
Mẹ kế nuốt nước bọt, trong mắt rõ ràng có ý định rút lui: Đây chính là Hắc Miêu trong truyền thuyết! Dân gian truyền rằng, chỉ cần hít bậy hít bạ ở đây thôi cũng đủ trúng cổ.
Ngược lại, Phó Hoàn Nhiên lại nhìn về phía xa đầy trông đợi.
"Mẹ, chúng ta mau chóng vào thôi! Con có linh cảm mình sắp khỏi bệnh rồi!"
Đây là câu nói bình thường nhất của nó kể từ khi thi toán đến nay.
Mẹ kế như được tiếp thêm động lực, bỗng nhiên bà ta trở nên kiên định, nắm lấy tay Phó Hoàn Nhiên: “Đi thôi!”
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
Tôi và bố đi phía sau hai mẹ con.
Xa xa, cửa sân mở ra.
Một cụ bà lùn và teo tóp bước ra ngoài.
Bà ấy mặc trang phục Miêu tộc màu đen, hai tay chống nạnh, nhìn về phía chúng tôi.
Ánh sáng chói lóa đến mức tôi không thể nhìn rõ mặt cổ bà, tôi chỉ thấy bà ấy liếc qua chúng tôi rồi nhìn chằm chằm vào dì Thanh.
Quay đầu lại, tôi nhìn thấy dì Thanh đang đứng bất động.
Dì ấy nhìn chằm chằm vào cổ bà, nước mặt bỗng dưng rơi xuống, như ngàn lời nói.