Lời Nguyền Trăng Máu - Chương 52
Cập nhật lúc: 2024-04-28 10:23:23
Lượt xem: 140
Chương 52 (Ác linh thức tỉnh)
Nương theo cột sóng từ từ biến thành hình dáng một con rồng đang bay lên. Sau đó xung quanh rung chuyển dữ dội, nước văng lên rợp trời, ai nấy đều lấy tay đỡ nước. U Tịch nhìn lên, sau đó nở một nụ cười. Con rồng nọ không đợi Diêm vương Địa Chí có cơ hội ra tay, nó đã nhanh chóng thoát ly khỏi nước, nhập vào trong người Thiên Chí.
Thiên Chí nhắm mắt, anh rùng mình một cái, sau đó chậm rãi mở mắt. Kết giới tạo bằng Tử Ly hoả đã bị anh hút hết vào người, cả người lúc này đột nhiên được bao quanh bởi thần khí bức người. Thiên Chí nở một nụ cười nhìn về phía Diêm vương Địa Chí rồi nói: “Địa long, đã lâu không gặp!”
Diêm vương Địa Chí nhíu mặt lông mày, hai bàn tay siết chặt đến mức cây trượng trong tay cũng sắp vỡ nát, hắn nói: “Ứng long, ngươi dám phản bội lời thề, nghịch Thiên sống lại?”
“Bổn thần xưa nay chưa từng lập nên bất cứ lời thề nào. Đều là do các người tự mình quy chụp mà thôi.”
“Nói gì cũng vô ích, hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng chạy thoát.”
Diêm vương Địa Chí hận đám tay sai toàn là lũ nhát cáy, tham sống sợ chết. Mà U Tịch đã biết tỏng tiếp theo hắn sẽ làm gì, cô chạy về phía Thiên Chí, khó nhọc nói: “Chạy mau!”
“Bạch Ngư!”
Thiên Chí quay vào hồ gọi con quái ngư, nó lập tức ngoi lên bay ra ngoài. Thiên Chí nắm tay U Tịch rồi nhảy lên lưng Bạch Ngư và trồi lên. Diêm vương Địa Chí hung thần sát ác cầm cây trượng đuổi theo. Hắn đi được nửa đường thì cảm nhận được khí tức trong hồ dấy lên dữ dội. Không lâu sau mùi chướng khí đã nồng nặc bao trùm cả Địa phủ. Đây chính là thế lực đen tối đã bị phong ấn ngủ sâu dưới đáy hồ hàng ngàn năm nay.
Thế lực này vốn dĩ là do Ứng long thần phong ấn, tự dùng nguyên thần của mình để giam giữ. Hiện tại nguyên thần của Ứng long đã không còn nữa, thế lực này sẽ thức tỉnh sớm thôi. Đây hẳn là nỗi sợ hãi của tam giới.
Tất cả đều vượt quá tầm kiểm soát và kế hoạch của Diêm vương Địa Chí. Hắn vốn dĩ muốn thả thế lực kia ra, nhưng không phải bây giờ. Hiện tại còn chưa chuẩn bị đầy đủ, thế lực đó một khi thoát ra sẽ lại khiến chúng sinh lầm than, không thể kiểm soát. Hắn hiện tại đang bị chọc cho tức đến c.h.ế.t rồi, hắn hoài nghi rốt cục U Tịch có phải là điên rồi hay không, muốn tự mình tìm chết.
“Bạch Ngư, đến đây!”
Sau khi Thiên Chí và U Tịch nổi lên mặt Vong Xuyên và nhảy lên cầu Vĩnh Tử. Bạch Ngư nghe theo Thiên Chí mà chuyển mình một cái biến lại thành nhỏ xíu. Thiên Chí lấy ra đoạn tơ Xích Nghiệp mà U Tịch đã trói anh gắn vào đồng hồ Sinh Tử trên tay U Tịch, sau đó gọi Bạch Ngư lướt trên dây đi vào đồng hồ. U Tịch khó chịu nói: “Nó không phải là bể nuôi cá.”
“Là do em chưa biết công dụng của nó mà thôi, chúng ta mau rời khỏi Địa phủ.”
Thiên Chí nắm tay U Tịch kéo đi, U Tịch đi không nổi nữa, cô ngồi thụp xuống đất. Thiên Chí lúc này mới phát hiện vết thương trên cánh tay trái của cô do mũi roi Sinh Tử cào đang lan rộng, m.á.u vẫn nhỏ giọt không ngớt. Anh ngồi xổm xuống, lấy tay vuốt trên đồng hồ Sinh Tử. Tơ Xích Nghiệp theo tay anh ló ra, anh dùng nó may miệng vết thương lại cho U Tịch.
U Tịch bị mất m.á.u quá nhiều, một khi m.á.u của cô chảy ra, nó sẽ không sinh nữa. Cứ như thế, một khi chảy cạn m.á.u thì cô sẽ biến thành một cái xác khô. Xích Nghiệp tơ vừa khâu qua, vết thương của U Tịch lập tức lành lại. Thiên Chí đứng lên nói: “Nếu đi không nổi nữa thì để tôi bế em.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/loi-nguyen-trang-mau/chuong-52.html.]
U Tịch chống tay lồm cồm đứng dậy rồi nói: “Thương Ngạn đài, vẫn còn Thiên Địa thư!”
“Không cần, phong ấy của Thiên Địa thư xưa nay không ai phá nổi, thọ ngang trời đất. Một khi tình thế không ổn nó sẽ tự động đi tìm em thôi.”
Thiên Chí vừa nói xong đã bế thốc U Tịch lên chạy về hướng nhân gian. Vừa chạy được nửa cầu thì trên không trung đáp xuống hai con quái thú hình dáng kì dị, là hai con thú canh giữ Thập điện. Bọn chúng quả thật là không nhìn ra giống con gì, đến cả Thiên Chí cũng bó tay.
“Súc sinh, còn không tránh đường?”
Thiên Chí lạnh giọng nói, hai con quái thú hiển nhiên không tránh đường mà còn ló ra móng vuốt, chầm chầm muốn tấn công. Thiên Chí thái độ bình tĩnh, không chút kiên dè sợ hãi nói tiếp: “Các ngươi thật sự không biết sợ Thiên Sát mệnh, vậy để bổn thần cho các ngươi nếm mùi.”
Hai con quái thú đồng thời khè ra lửa đỏ, hai cột lửa cuồn cuộn bay về phía hai người. Thiên Chí ôm ngang eo U Tịch một bên, lòng bàn tay phải nổi lên một đốm lửa tím nhạt. Lửa vừa bén đã lập tức trở màu đậm, phừng cháy lên lạnh lẽo rồi đỡ đòn.
Quả nhiên là chủ nhân của Tử Ly hoả, dù chỉ có một đốm nhỏ lại có thể thi triển một cách triệt để. Ngọn Tử Ly hoả cuồn cuộn nuốt sống hai ngọn lửa đỏ kia, bây giờ đang ráo riết đuổi theo hai con quái thú đang tháo chạy. Thiên Chí ôm theo U Tịch chạy theo. Anh vốn muốn thu lửa tha cho bọn chúng thì bất ngờ hai con quái thú quay đầu trở lại, tự tắm mình trong lửa.
Trong mắt hai con quái thú bây giờ xuất hiện trước mắt nó là một con Ứng long đang quần thảo, hoàn toàn không phải là Thiên Chí và U Tịch.
U Tịch vốn không cảm thấy làm sao cả, nhưng Thiên Chí đột nhiên quay đầu, sau đó đem giấu U Tịch ra sau lưng. Phía ngược lại đang có một luồng Âm khí nặng nề đang đến gần, chỉ vài giây sau những tiểu quỷ âm hồn gì cũng đều dạt ra hết ở hai bên. Một bóng đen to lớn xuất hiện, bên trong nó nhìn thấy chín vị Diêm vương đang đứng. Ai nấy đều đeo mặt nạ, mặt đồ đen đứng theo vị trí từ cao đến thấp.
Vừa mới xuất hiện, cả chín vị đều đồng thanh nói: “Ứng long thần to gan, dám sát sinh thú canh giữ Thập điện. Ngươi có lời gì muốn nói hay không. Còn nữa, kẻ sau lưng ngươi là tội đồ của tam giới, mau giao nộp ra.”
Thiên Chí nắm c.h.ặ.t t.a.y U Tịch, lạnh nhạt nói: “Bổn thần g.i.ế.c hai con súc sinh thì đã làm sao? Cho dù bổn thần có nói, các ngươi cũng không có tư cách nghe. Còn kẻ phía sau này, bổn thần lấy chắc rồi.”
Cửu điện lại rền vang: “Ngươi đúng là chấp mê bất ngộ. Được thôi! Hôm nay sẽ để cho ngươi biết thế nào là nề nếp luật lệ.”
Thiên Chí nhanh chóng tạo ra một kết giới bảo vệ hai người, anh cười nhạt nói: “Địa giới xưa nay quy phục Thiên giới. Năm xưa khi bổn thần phụ trách cai quản tam giới, không biết các ngươi đã chào đời hay chưa. Hôm nay lại dám ở trước mặt bổn thần nói luật lệ, thật là nói năng ngông cuồng.”
Thiên Chí vừa mới dứt lời thì U Tịch đột nhiên lại đau đầu dữ dội. Thiên Chí khẩn trương quay lại xem cô: “Sao thế?”
U Tịch cau mày nhăn mặt nén đau, cô thều thào nói: “Đừng dây dưa nữa, chúng ta mau đi thôi. Diêm vương Địa Chí sắp không trụ nổi rồi, thứ đó đã thức tỉnh rồi.”