Lời Nguyền Trăng Máu - Chương 59
Cập nhật lúc: 2024-04-28 10:25:22
Lượt xem: 110
Chương 59 (thanh kiếm Tử Ly hoả)
U Tịch mơ hồ sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ thì đã đến đèo Lộc Xuân rồi. Bọn họ vừa dừng lại thì Thiên Chí đã không thể nhịn được cười chỉ vào mặt U Tịch. U Tịch mải lo suy nghĩ, dọc đường đã dính phải một mớ lá cây bụi bặm, đầu tóc cũng trở nên bẩn thỉu.
U Tịch hôm nay lại hiền lành đến lạ, không hạ đo ván Thiên Chí. Cô lắc đầu nhìn sóng dưới vực cuồn cuộn không ngừng. Gió lớn thổi đến nổi cây cối đổ rạp, trống hoác cả một mảng rừng. Nơi đây là con đường từ Địa phủ đến Thiên giới do Hắc Long Giao chôn thây trấn giữ. Hiện tại cố ác linh đánh tới, chính là muốn tấn công lên trời.
Tuy rằng ác linh hiện tại chỉ là một cái bóng nhưng Hắc Long Giao vừa mới sống lại cũng chẳng có bao nhiêu dị năng. Nó cũng không nhanh bằng ác linh, cho nên chỉ đành cố gắng cầm chân không để ác linh xổng lên trời. U Tịch hai mắt lạnh lẽo ngước nhìn nhật thực, nhàn nhạt cười rồi vô thức nói: “Thiên giới, chính nghĩa cái gì? Chẳng qua chỉ là lũ rùa rục cổ, đùng đẩy hết trách nhiệm lên đầu kẻ khác!”
Thiên Chí vừa nghe U Tịch nói, anh đã vội vã phóng xuống vực, đạp lên sóng lớn sừng sững. U Tịch cũng vừa định phóng xuống thì cảm giác như có ai đó đang nắm lấy cổ chân trái của mình. Cô quay đầu lại rồi nhìn xuống, sau đó cấp tốc co chân phải đá một cái vút qua. Chuông U Linh vang lên lanh lảnh, tuy rằng hiện tại nó không còn được như trước nhưng vẫn ép được ác linh hiện hình.
Chỉ là một luồng khói tím nồng nặc tà khí! U Tịch nhanh chóng nhận ra kẻ cầm đầu các vụ án trước đây. Hắn có lẽ chính là tay sai của cố Địa vương, muốn khiến cho các âm hồn biến thành oán linh để dùng oán khí đánh thức ác linh, đây đúng là một kế hoạch lâu dài.
Luồng khói tím vội vã né ra đỡ đòn đá của U Tịch thì bị Đại Ngâu phía sau vồ tới. Nó không kịp giở trò gì, ngoan ngoãn đánh nhau với Đại Ngâu. Lúc này U Tịch quay lại nhìn xuống vực thì thấy Thiên Chí cưỡi trên lưng Hắc Long Giao, anh đối diện với ác linh, mặt mày lạnh lẽo dùng tay phải nắm bàn tay trái. Tay phải từ từ dời ra, rút ra một thanh kiếm bằng lửa tím tuyệt đẹp. U Tịch giật mình kinh ngạc, thì ra Tử Ly hoả có thể làm được đến mức đó.
Ác linh dường như kiên dè Tử Ly hoả, hắn không nói lời nào, uốn người lượn xuống chỗ bụng Hắc Long Giao. Thiên Chí vung thanh kiếm lửa, đi ngược xuống bụng Hắc Long Giao, ráo riết đuổi theo ác linh.
“Ứng long, ngươi ăn cơm chưa no à?”
Tiếng ác linh văng vẳng đầy khiêu khích, thanh kiếm lửa trên tay Thiên Chí có thể cong như sợi dây, liên tục chĩa về phía ác linh. U Tịch nhảy xuống vực, cô xoay tròn người tiếp cận ác linh, tương cho hắn một cú đá. Sau khi đứng thẳng người trên thanh kiếm lửa của Thiên Chí, cô mới nói: “Người ăn chưa no là ngươi đó!”
Một cú đá không ăn thua gì ác linh, nhưng ác linh vẫn lấy tay sờ gáy, hắn nói: “Hừ! Ranh con loài người. Nếu không phải Địa long ngăn cản, ta đã g.i.ế.c ngươi trước rồi.”
“Ta nhổ!”
U Tịch đáp trả ác linh xong thì nhảy khỏi kiếm, rút roi Sinh Tử chạy từ thân đến đầu Hắc Long Giao mà quất roi về phía ác linh đứng ở đối diện. Ác linh vươn tay ra trở nên to lớn nắm lấy ngọn roi giữ chặt, U Tịch dù có vùng vẫy cỡ nào cũng không rút ra được.
“Ranh con, mấy thứ vô dụng này không làm gì được ta đâu! Ứng long thần, ngươi sau khi làm người đã trở nên nhát cáy rồi ư, chỉ biết nấp sau lưng phụ nữ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/loi-nguyen-trang-mau/chuong-59.html.]
Ác linh nói xong thì nắm ngọn roi Sinh Tử xoay một cái, U Tịch ở đầu roi xoay người theo. Ác linh nắm dây giật ngược, tung U Tịch vào vách đá. Thiên Chí chĩa kiếm chạy tới, nhưng còn chưa kịp đánh đã nghe giọng U Tịch: “Cái kia không được, vậy cái này thế nào?”
Ác linh xoay người muốn đánh U Tịch nhưng không kịp, cô đã nhanh như một cơn gió tương một chưởng vào trán ác linh. Ác linh hừ lên một tiếng, nắm cổ U Tịch trực tiếp ném xuống nước. Những tưởng chưởng kia lại không ảnh hưởng gì ác linh, nhưng lúc nào trán hắn đang cháy phừng phừng lửa tím. Là Tử Ly hoả, U Tịch đã giấu Tử Ly hoả trong lòng bàn tay.
“Ranh con!”
Ác linh bị U Tịch chọc giận, hắn ôm cái trán lửa vụt xuống vực, thật sự muốn g.i.ế.c U Tịch. Nhưng hắn không thấy U Tịch đâu nữa, bởi vì hắn không nhanh bằng Ứng long. Ngẩng đầu lên, ác linh nhìn thấy Thiên Chí đang bế U Tịch đứng trên lưng Hắc Long Giao. Ác linh vừa bay lên, Thiên Chí bỏ U Tịch xuống, sau đó chỉ thấy một luồng khói trắng quần thảo như dáng rồng cuộn quấn lấy ác linh kéo xuống vực.
“Hắc Long Giao, theo bọn họ!”
Hắc Long Giao lập tức bay xuống, bên dưới hai cái bóng một đen một trắng đã chìm xuống nước. Nước dưới vực bây giờ đang biến động, sống cao dâng trào cộng theo mùi tử khí nồng nặc, không nhìn rõ được thứ gì. U Tịch sốt rột vừa định nhảy xuống thì cô cảm ứng được Hắc Long Giao bảo dừng lại. Vừa cảm ứng xong thì quả thật dưới nước lại động, sau đó mưa lớn trút xuống mịt mù.
Từ trong mưa, hai cái bóng quấn nhau bay lên. Ác linh thoát khỏi Thiên Chí, hắn chầm chầm hướng về phía U Tịch. Hắc Long Giao vừa xuống rướn người bay lên nhưng lại thôi, nó gấp gáp bảo U Tịch mau bay khỏi nó. Bởi vì ác linh kia thật sự đang muốn g.i.ế.c c.h.ế.t Hắc Long Giao trước, đó là mục tiêu của hắn.
U Tịch còn chưa kịp đi thì không biết từ đâu cô lại bị đánh lén một cú, sau đó cả người đau nhức, chao đảo rồi ngã người té xuống vực. Không ai thấy U Tịch bị đánh lén, bọn họ đều nghĩ cô tự rời khỏi Hắc Long Giao.
Thiên Chí rút kiếm Tử Ly hoả, hướng về phía ác linh. Mà Hắc Long Giao sau khi thấy U Tịch khỏi mình đã vương lên móng vuốt, đối đầu trực diện với ác linh. Hắc Long Giao phun ra từng mũi tên băng sắc nhọn, ác linh liên tục đỡ đòn, mũi tên băng văng ra các phía gây nên sụp đổ lớn.
Móng vuốt Hắc Long Giao vuốt tới, ác linh bay lên né tránh thì kiếm của Thiên Chí phía sau mất đà, chĩa thẳng vào Hắc Long Giao. May mắn là Thiên Chí đã bóp tan thanh kiếm kịp thời, sau khi lướt qua Hắc Long Giao anh mới phát hiện U Tịch đã rơi tự do xuống vực. U Tịch vốn dĩ không giống bọn họ có thể bay được, mỗi khi cô đứng lại cần phải đứng lên thứ gì đó. Hiện tại cô đã bị thương, không thể làm gì.
“U Tịch!”
“Chủ nhân!”
Thiên Chí gọi với xuống, nhưng giọng của Đại Ngâu bên trên còn vang vọng thảm thiết hơn. Nó không thể thoát khỏi được cái bóng tím kia, nếu như có thể nó đã không chần chừ nhảy xuống rồi. Chỉ trong chớp mắt, U Tịch đã khuất dưới những cơn sóng lớn. Mưa vẫn xối tầm tã, gần như khuất luôn cả tầm nhìn của người thường. Trong cơn mưa gió mịt mù, đôi mắt của Thiên Chí đặc biệt sáng, đặc biệt đẹp. Giống như hai ngọn đèn sáng soi, cứu rỗi chúng sinh tam giới vậy.
Nhưng cho dù thế, cuối cùng anh vẫn vô năng để người anh thương rơi xuống vực ngay trước mặt mình...