Lời nói dối tai hại - 2
Cập nhật lúc: 2024-06-29 15:44:09
Lượt xem: 2,661
Cho đến một ngày, tôi gặp lại Liễu Như Yên.
Cô ta có một diện mạo mới.
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
Nào là uốn tóc, xịt nước hoa, mặc quần áo hàng hiệu và mang theo một chiếc túi có vẻ rất có giá trị.
Liễu Như Yên đã trở lại!
Cô ta biến mất ngay sau khi dư luận bùng nổ.
Vụ việc chìm xuống thì con khốn này mới xuất hiện.
Tim tôi như ngừng đập.
Tôi đánh rơi chiếc lọ trên tay, chạy như điên tới hỏi tại sao cô ta lại lấy oán báo ân.
Tuy nhiên, Liễu Như Yên lùi lại vài bước, che mũi với vẻ mặt ghét bỏ rồi quay người bỏ đi.
Tôi đã ngăn cô ta lại rồi tra hỏi nhiều lần.
Liễu Như Yên bực mình hét lên: “Cậu có biết người sàm sỡ tôi lúc đó là con trai của người giàu nhất huyện chúng ta không! Tôi không thể động chạm đến anh ta!”
Tôi gần như mất giọng và gầm lên: “Còn tôi thì sao? Tôi có đáng bị cậu gài bẫy và mất tất cả không?”
Nhưng cô ta tự tin nói: “Tôi vẫn muốn học tập chăm chỉ và thi vào một trường đại học tốt, không thể vướng vào rắc rối được!”
“Hơn nữa, hôm đấy rõ ràng là cậu chủ động cứu tôi, tôi có cầu xin cậu cứu tôi đâu, ai bảo cậu xen vào việc người khác?”
Dứt lời, tên côn đồ trẻ tuổi kiêu ngạo bước ra từ trong góc, ôm lấy cô ta mà hôn một cái.
“Cho dù cậu đỗ đại học thì sao, sau này kiểu gì chả phải hèn mọn làm công 996 cho công ty nhà tôi?”
“Không phải sẽ tốt hơn nếu trở thành một tiểu thư ngày ngày hưởng phúc chỉ bằng cách nằm ngửa sao?”
Nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng của cô ta, tôi cảm thấy choáng váng. Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại cái ngày tôi nhìn thấy bạn nữ cùng lớp của mình đang bị quấy rối. Lần này, tôi chọn cách ngó lơ.
Tôi liếc nhìn hai người trong ngõ.
Quay lưng lại và rời đi.
Dường như có tiếng gọi yếu ớt phát ra từ phía sau.
Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến tôi?
2
Tôi trở về nhà.
Khi tôi đang thay giày, mẹ cầm thìa bước ra chào đón: “Thiên tài bé nhỏ của chúng ta đã về rồi. Hôm nay mẹ làm món mì om đậu và sườn mà con yêu thích này. Đi rửa tay đi, sắp ăn cơm rồi.”
Đời trước mẹ tôi vì muốn chứng minh tôi vô tội mà không ngần ngại lấy mạng của mình ra để ngăn chặn tin đồn trên mạng.
Lúc đó tôi đang bị giam giữ nên không thể gặp mặt mẹ lần cuối.
Bà ấy là người thân duy nhất còn sót lại của tôi.
Khi còn nhỏ, bố tôi đã qua đời vì một vụ tai nạn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/loi-noi-doi-tai-hai/2.html.]
Để nuôi nấng tôi, mẹ đã phải vất vả trăm công nghìn việc.
Ngày nào cũng đi sớm về khuya.
Bà ấy còn chưa đến năm mươi tuổi mà hai bên thái dương đã có tóc bạc.
Tôi nhìn khuôn mặt tươi cười của mẹ và nghĩ về những gì đã xảy ra ở kiếp trước, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.
Mẹ tôi lo lắng, vội ôm vai tôi hỏi: “Tiểu Minh, ai bắt nạt con? Nói với mẹ, mẹ sẽ trút giận cho con”
Tôi lau nước mắt, lắc đầu cười nói: “Không có ai bắt nạt con, con chỉ cảm thấy vui mừng khi nghĩ con có thể được tiến cử đến đại học Bắc Kinh, sau này sẽ để mẹ hưởng phúc ở thủ đô”
Mẹ tôi cười: “Con trai mẹ thật giỏi”
Đúng vậy
Mong ước lớn nhất của tôi ở đời này là nhanh giàu để mẹ được hưởng hạnh phúc.
Điều ước của tôi lẽ ra đã sớm thành hiện thực ở kiếp trước.
Nếu được tiến cử vào Đại học Bắc Kinh, tôi sẽ không chỉ được miễn học phí mà còn nhận được học bổng toàn phần.
Nó có thể giảm bớt gánh nặng kinh tế cho mẹ rất nhiều.
Sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ có thể làm việc tại một công ty lớn và đạt được mức lương cao nhờ trình độ học vấn của mình.
Lúc đó, mẹ có thể an tâm mà ngồi nhà tận hưởng rồi.
Ai ngờ, một con sói mắt trắng nhảy từ đâu ra huỷ hoại hết tất thảy.
Tương lai tươi sáng ban đầu của tôi đã trở nên tăm tối.
Đời này tôi sẽ không bao giờ xen vào việc của người khác nữa.
3
Nhưng suy nghĩ của tôi vẫn còn quá đơn giản.
Sáng sớm hôm sau.
Tôi đến trường.
Liễu Như Yên đột nhiên giận dữ bước tới chỗ tôi và hỏi tôi với đôi mắt đỏ hoe: “Tại sao hôm qua cậu lại phớt lờ lời kêu cứu của tôi?”
Có bệnh à?
Tôi chửi thầm trong lòng.
Hôm qua có nhiều người qua lại, sao cứ thích bắt bẻ mỗi tôi thế.
Tôi giả vờ như không biết: “Cậu đang nói cái gì thế?”
“Sau giờ học chiều hôm qua, lẽ ra cậu có thể cứu tôi, nhưng cậu lại chọn cách phớt lờ. Sao cậu lại ích kỷ như vậy?”
Liễu Như Yên nói rất lớn, mọi người xung quanh đang ôn tập đều ngẩng đầu nhìn sang.
Trông cô ta như đang lợi dụng mọi thứ vậy.
Tôi cúi đầu làm đề và phớt lờ câu hỏi của nhỏ.
Thấy vậy, Liễu Như Yên lấy bài kiểm tra từ tay tôi rồi xé nó thành từng mảnh.