Lời nói dối tai hại - 5
Cập nhật lúc: 2024-06-29 15:45:29
Lượt xem: 3,635
Tôi nghĩ vấn đề này sẽ tạm thời kết thúc.
Nhưng ngày hôm sau, Liễu Như Yên lại đưa cảnh sát đến lớp bắt giữ tôi, mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo như kiếp trước.!
6
“Là cậu ta! Người đàn ông đã quấy rối cháu trong hẻm hai ngày trước!”
“Cậu ta còn đe dọa cháu không được nói ra sự thật, nếu không cậu ta sẽ g.i.ế.c cả gia đình cháu.”
Liễu Như Yên vừa khóc vừa nói, như thể cô ta bị tổn thương vậy.
Khung cảnh y hệt như kiếp trước, từ trong lớp lẫn bên ngoài đều xì xào bàn tán.
“Một học sinh sàm sỡ Liễu Như Yên? Hôm qua cậu ấy đã đến gặp Lưu Phong vì chuyện này phải không?”
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
“Tôi nghe nói hôm qua cô chủ nhiệm lớp tôi đã đưa họ đến đồn cảnh sát rồi mà nhỉ?”
“Lưu Phong quấy rối người khác? Trò hề của năm hay gì.”
Mọi người tranh luận gay gắt nhưng so với kiếp trước, trong đám người đã có một số người không tin Liễu Như Yên.
Ai mà chẳng nhìn rõ sự việc ngày hôm qua.
Tôi cũng không còn như xưa nữa, tôi sẽ không để cô ta tuỳ tiện tung tin đồn về mình.
Nhưng có một cảnh sát trẻ bước đến bàn tôi với vẻ mặt lạnh lùng, anh ta xuất trình giấy tờ cảnh sát: “Lưu Phong, cậu bị nghi ngờ là tội phạm h.i.ế.p dâm, vui lòng đi theo chúng tôi.”
Vừa nói, anh ta vừa rút còng tay ra và định còng tay tôi.
“Dừng lại!”
Là chủ nhiệm lớp biết tin chạy tới, bà ấy đứng trước cửa thở dốc.
Chắc cô chủ nhiệm đã cố hết sức chạy lên bằng cầu thang.
Chưa kịp lấy lại hơi, chủ nhiệm lớp nghiêm mặt hỏi: “Các cậu đến từ đồn cảnh sát nào? Hôm qua tôi dẫn học sinh đến đồn cảnh sát để trình báo vụ việc. Lúc đó đã chứng minh Lưu Phong không liên quan đến việc này rồi. Tại sao hôm nay các cậu lại đến đây?”
Liễu Như Yên né tránh ánh mắt của cô chủ nhiệm, sợ hãi quay đi.
Bà ấy đã làm giáo viên ba mươi năm rồi, một khi đã nghiêm mặt thì học sinh nào chẳng sợ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/loi-noi-doi-tai-hai/5.html.]
Khí thế của cảnh sát đột nhiên yếu đi năm phần, giọng nói trầm xuống rất nhiều: “Sau nhiều lần điều tra, chúng tôi đã xác nhận người phạm tội có thể là Lưu Phong.”
Thấy chủ nhiệm lớp cau mày sắp tức giận, bọn họ vội vàng nói thêm:
“Đương nhiên chỉ là nghi vấn, chưa chứng minh được nên Lưu Phong cần phải đến đồn cảnh sát để hợp tác điều tra.”
Chủ nhiệm không để ý đến anh ta, lạnh lùng nói:
“Vớ vẩn. Sự thật ngày hôm qua vẫn chưa rõ ràng sao? Cậu vừa nói sẽ hợp tác điều tra phải không? Vậy đang hợp tác điều tra tại sao lại bị còng tay? Dù đã lớn nhưng thằng bé vẫn còn là học sinh. Không có lệnh và bằng chứng, tại sao lại còng tay học sinh của tôi? Cậu có biết việc này sẽ gây tổn hại đến danh tiếng và tâm lý của em ấy đến mức nào không?”
“Đây là trường học, là nền tảng cho tương lai của đất nước chúng ta, không phải là nơi cậu thích làm gì thì làm!”
Anh cảnh sát không nói nên lời.
Một cảnh sát lớn tuổi khác đứng dậy, mỉm cười giải quyết mọi chuyện: “Đúng là chúng tôi không suy nghĩ kỹ, nhưng đây là một vụ án hình sự và đặc biệt rất quan trọng. Cho dù Lưu Phong không bị còng tay, cậu ấy vẫn phải đi theo chúng tôi, mong cô chủ nhiệm đừng xen vào, nếu không...”
Một câu nói nhẹ nhàng.
Thoạt nhìn thì có vẻ hợp lý.
Cô chủ nhiệm khó có thể phản bác.
Tôi đứng dậy cảm ơn lời nói của cô chủ nhiệm rồi lập tức quay sang nhìn hai viên cảnh sát: “Cháu có thể đi cùng các chú.”
“Nhưng hôm qua lúc cháu trình bày vụ việc thì cảnh sát Trần đã ở đó và ghi lại. Muốn cháu đi theo cũng được nhưng phải gọi cảnh sát Trần ra đây.”
Người cảnh sát trẻ cau mày nói: “Lưu Phong, bây giờ cậu là nghi phạm hình sự, cậu không đủ tư cách để đưa ra yêu cầu!
“Bỏ cái giọng này đi. Lưu Phong lớp chúng tôi chỉ hợp tác điều tra thôi, em ấy có quyền đưa ra yêu cầu! Bố mẹ của cậu tên gì? Đừng để tôi biết tôi có quen họ.”
Cô chủ nhiệm tức giận đứng dậy rồi xen vào giữa tôi và viên cảnh sát, bà ấy trừng mắt nhìn viên cảnh sát trẻ.
Có thể nói, chủ nhiệm lớp như người mẹ thứ hai của tôi vậy.
Người cảnh sát lớn tuổi mỉm cười giải thích: “Thưa cô, học trò của cô chỉ là nghi phạm thôi. Một khi điều tra rõ ràng thì nghi vấn sẽ được làm sáng tỏ.”
“Không có nghi ngờ thì làm sao làm sáng tỏ được. Ngày hôm qua đã điều tra rõ ràng rồi. Cậu đang muốn đổi trắng thay đen à?”
Người cảnh sát lớn tuổi trở nên lạnh lùng, đặt tay lên còng tay ở thắt lưng: “Cô giáo, cô chắc chắn muốn cản trở công vụ phải không?”
Thấy tình hình sắp trở nên căng thẳng, tôi nhanh chóng ngắt lời:
“Cháu đã nói là sẽ hợp tác, nhưng cháu chỉ đưa ra một yêu cầu hợp lý. Tại sao chú lại nhất quyết từ chối? Hôm qua, bạn Liễu Như Yên đến chỗ cháu để làm ầm ĩ. Cả lớp có thể làm chứng cho cháu. Chú cứ chăm chăm nói cháu là nghi phạm thế hay là chú quen biết với Liễu Như Yên?”