Lòng tốt đặt nhầm người - 1+2
Cập nhật lúc: 2024-06-05 20:01:03
Lượt xem: 2,863
1
"Vãn Vãn, con có ngửi thấy mùi gì không?" Giọng mẹ tôi vang lên từ phòng khách.
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
Tôi lập tức mở mắt ra, nhìn lên trần nhà quen thuộc, nghe thấy âm thanh quen thuộc, choáng váng hồi lâu.
Tôi lấy điện thoại di động từ dưới gối ra và nhìn ngày tháng. Hôm nay là Cá tháng Tư, 1/4/2024.
Tôi sống lại rồi! Sống lại vào một phút trước khi tôi cứu được cô bé hàng xóm.
Lần này, tôi không muốn tiếp tục làm người tốt nữa.
Kiếp trước, tôi liều mạng đi cứu con bé ấy, ai ngờ hàng xóm không những không cảm ơn mà còn quay sang trách móc tôi không bảo vệ được con gái họ. Thế rồi gia đình đó bắt tôi phải bồi thường hai mươi vạn để họ đưa con gái đi phẫu thuật.
Hàng xóm nói nếu tôi đợi lính cứu hỏa đến giải cứu thì con gái họ sẽ không bao giờ bị thương, tôi chỉ giỏi lo chuyện bao đồng.
Nhưng chỗ tôi ở là một khu dân cư cũ , xe thì đậu đầy ngoài cổng, lính cứu hoả phải mất rất nhiều thời gian mới tiến vào được. Đến lúc ấy con gái họ chờ được chắc?
Tuy nhiên hàng xóm không tin, đinh ninh đó là lỗi của tôi.
Khóe miệng tôi nở một nụ cười tàn nhẫn, sau đó tôi lập tức dẫn bố mẹ và cầm những giấy tờ tuỳ thân quan trọng ra khỏi nhà.
Nhà hàng xóm đối diện, khói dày đặc cuồn cuộn, mẹ cô bé bồng con trai lao ra ngoài.
Khi nhìn thấy chúng tôi, mắt bà ta chợt sáng lên.
"Tư Tư vẫn còn đang ở bên trong, mọi người có thể giúp tôi đưa con bé ra ngoài không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/long-tot-dat-nham-nguoi/12.html.]
2
Kiếp trước, mẹ cô bé cũng cầu xin chúng tôi như vậy, bởi vì Tư Tư rất khéo ăn nói nên tôi thích con bé vô cùng. Khi nghe tin nó vẫn còn ở bên trong, tôi không kịp suy nghĩ liền xông vào.
Nhưng về sau, cô bé ấy lại nói tôi vừa xấu vừa tởm, còn khiến nhỏ có sẹo trên mặt nên nó hận tôi lắm.
Nhìn ngọn lửa ở nhà đối diện, tôi cười khẩy.
"Cháu không phải là lính cứu hoả nên không dám đi cứu đâu ạ."
Thấy bố mẹ có vẻ không đành lòng, tôi nắm tay kéo hai người xuống dưới lầu: “Mau lên, tí lửa cháy nặng hơn là không ai có thể chạy thoát được đâu.”.
Sau khi nghe tôi nói, mẹ của Tư Tư ôm con trai chạy ra phía trước.
Trong lòng bà ta, con trai mới là quan trọng nhất còn Tư Tư chẳng là cái thá gì, trên mặt con nhỏ đó có tí sẹo thì cùng lắm khi lấy chồng tiền sính lễ sẽ ít đi một chút.
Khi chúng tôi xuống tầng dưới, đã có một nhóm người tụ tập lại để hóng hớt chuyện. Bác bảo vệ cố gắng giữ trật tự, dùng loa kêu gọi mọi người nhanh chóng xuống.
Mẹ của Tư Tư, Tần Thục Phân, ngã gục xuống đất, con trai bà ta vừa ho vừa khóc.
Tôi kéo bố mẹ mình đứng sang một bên, cách xa bọn họ.
Một lát sau, Tần Thục Phân lau nước mắt và cầu xin mọi người hãy cứu con gái bà.
Lửa đã rất lớn, Tư Tư đứng bên cửa sổ, vừa khóc vừa nhìn mẹ. Thỉnh thoảng nó cũng liếc nhìn tôi với ánh mặt cầu xin.
Nhưng không ai dám cử động.
Hai bác bảo vệ đầu hai thứ tóc còn không dám đi cứu thì nói gì những người khác.