Lòng tốt đặt nhầm người - 19+20
Cập nhật lúc: 2024-06-05 20:05:21
Lượt xem: 2,535
19
Tôi cúp máy, bố mẹ ngồi cạnh nhìn tôi chăm chú.
Mắt mẹ tôi đỏ hoe.
Vừa rồi quá kích động, nên tôi có lỡ lời vài câu.
Chính vì không muốn để hai người lo lắng nên tôi mới bịa chuyện giấc mộng đó chứ.
" Vãn Vãn, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con."
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy mẹ: "Không sao mà, đều qua hết rồi, giờ gia đình mình vẫn tốt. Không ai dám động vào chúng ta nữa.”
Mẹ không biết kiếp trước con có bao nhiêu tiếc nuối đâu.
Một đứa con gái liên tục đập vào đầu một người đàn ông, tôi liều mạng đập vỡ đầu Triệu Bằng Phi.
Lúc ấy, tôi chẳng còn thiết sống nữa.
Triệu Bằng Phi mắng tôi là kẻ điên, vậy tôi sẽ điên cho ông ta xem.
Mẹ tôi vẫn không yên lòng nên bà mua cho tôi số dụng cụ tự vệ và trang bị cho ngôi nhà vài bình chữa cháy.
Nếu không phải quá nặng thì bà ấy mang luôn trạm cứu hoà về rồi.
Tôi biết, mẹ đang hoảng sợ.
Vì vậy tôi quyết định dẫn bố mẹ đến Vân Nam du lịch, ngắm non sông đất nước, rời xa gia đình Triệu Bằng Phi.
Tôi mới đi nghỉ dưỡng ở Côn Minh được hai ngày thì ban quản lý nhà đã gọi điện cho tôi và nói rằng nhà tôi đang cháy. Họ hỏi có ai ở nhà không.
Ngày này cuối cùng đã đến.
Loại người như Triệu Bằng Phi phải vào tù thôi .
Tôi mở camera lên thì phát hiện một cái ở cổng đã bị ông ta đập vỡ còn những cái còn lại vẫn ổn.
Tôi có thể thấy toàn bộ quá trình Triệu Bằng Phi từ việc ra khỏi nhà đến vứt tàn thuốc.
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/long-tot-dat-nham-nguoi/1920.html.]
Chẳng lẽ ông ta cho rằng chỉ cần chuẩn bị đầy đủ thì tôi sẽ không có chứng cứ tố cáo ông ta chắc?
20
Tôi lập tức gọi điện báo cảnh sát, còn cung cấp video do camera quay lại.
Triệu Bằng Phi không thể thoát được tội phóng hoả.
Loại người này quá nguy hiểm, không nên để ông ta hoành hành ngoài xã hội.
Hơn một giờ sau, đám cháy được dập tắt, Triệu Bằng Phi bị bắt.
Tần Thục Phân không ngừng gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi bỏ qua cho Triệu Bằng Phi.
Mơ hả, tôi chờ mãi mới đến ngày này đấy.
Tôi muốn bố mẹ tiếp tục ở lại du lịch còn tôi về giải quyết nhưng họ không chịu và nhất quyết muốn quay về cùng tôi.
Tôi không thể từ chối được nên dưới sự giám sát của mẹ, tôi đã mua ba vé máy bay.
Mẹ tôi hừ lạnh: “Con khốn điên Tần Thục Phân kia, không có mẹ thì con không trấn áp được mụ ta đâu, bà đây muốn đánh nó từ lâu rồi.”
Bố vung nắm đ.ấ.m nói muốn đánh Triệu Bằng Phi.
Lần này, ngay cả căn nhà cũng bị thiêu rụi, bị đánh vài cái thì sao?
Sau khi xuống máy bay, chúng tôi đi thẳng đến đồn cảnh sát.
Tần Thục Phân và Triệu Tư Tư đứng ở trước cửa đồn.
Thấy chúng tôi xuất hiện, bà ta lập tức kéo Triệu Tư Tư quỳ xuống.
Tôi đã nói rất nhiều là không thích Triệu Tư Tư rồi, thế mà Tần Thục Phân vẫn cảm thấy tôi sẽ mềm lòng vì con nhóc đó.
"Vãn Vãn, vì Tư Tư, cháu có thể viết thư hoà giải được không? Cô cầu xin cháu!”
"Tư Tư đã thành ra thế này rồi, nó không thể mất bố nữa.”
Nhỏ có bố hay không thì liên quan gì đến tôi.