LƯ MỘC LAN - 17
Cập nhật lúc: 2024-09-30 19:54:24
Lượt xem: 7,813
Hắn cười, nói: "Mộc Lan, sao nàng lại tới đây?"
"Ôi chao, vị tỷ tỷ này là ai vậy?" Một công tử lắm chuyện thò đầu ra hỏi: "Hoắc Trì, đây có phải tỷ tỷ của ngươi không? Tỷ tỷ thật xinh đẹp, vinh hạnh, vinh hạnh."
Từ Khánh Chương kéo tên lắm chuyện về, nói nhỏ mấy câu, sau đó liền vang lên một tiếng kêu to hơn: "Sao?! Là tẩu tẩu chưa cưới?! Cuối cùng thì là ai?!"
Giữa tiếng ồn ào, ta nhẹ giọng nói với Hoắc Trì: "A Trì, về nhà thôi."
Mặt Hoắc Trì đỏ bừng, cổ họng nghẹn lại, ta biết hắn đang giận, nhưng lại không hiểu cơn giận ấy từ đâu mà ra.
Trên người hắn thoang thoảng mùi lan, một mùi hương mà ta đã từng ngửi qua.
"Ta không về."
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
"A Trì, ngài chưa bao giờ uống rượu vui chơi quá đà. Cho dù có điều gì phiền muộn, cũng không nên chọn thời điểm Hoắc đại nhân vừa thăng chức để buông thả như vậy. Có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào tướng phủ, bao nhiêu ánh mắt đang nhìn vào ngài?"
"Mộc Lan, nàng có thể đừng răn dạy ta mãi được không? Nàng luôn nghĩ cho Hoắc phủ, nghĩ cho huynh trưởng, vậy ta thì sao? Nàng vẫn luôn coi ta như đứa trẻ để quản thúc, nàng có bao giờ xem ta là một nam nhân thật sự không? Người đã nói sẽ lấy nàng, nàng đã bao giờ xem ta là một nam nhân chưa?"
Rượu đã khiến Hoắc Trì trông vô cùng đau khổ, đôi mắt đỏ ngầu.
Ta không biết đáp lại lời hắn thế nào, chỉ có thể nói: “Về nhà thôi, có gì nói sau.”
Ta đang định quay người đi, bỗng nghe thấy một tiếng còi chói tai từ đâu đó vọng tới, và trong tầm mắt, một bóng đen vụt qua.
Ta vội đẩy Hoắc Trì ra, một cơn đau dữ dội xuyên qua ngực.
Giữa trời đông giá rét, nhưng ta lại cảm thấy có một dòng chất lỏng ấm áp chảy không ngừng từ lồng n.g.ự.c ra ngoài.
Chính Hoắc Đình đã bế ta lên từ đống tuyết. Khuôn mặt tái mét của ngài ấy bị m.á.u ta phun ra làm nhuộm đỏ, trong đôi mắt đen láy của ngài ấy phản chiếu cả một bầu trời xoay chuyển hỗn loạn.
Ngài ấy gọi tên ta: “Mộc Lan! Mộc Lan!”
Đây là lần đầu tiên, ta nghe thấy ngài ấy gọi tên ta.
***
Mậu Huyện không có tuyết, dù là giữa mùa đông, trong sân chỉ rơi lác đác vài cánh hoa đào.
Hoắc Trì cắn đầu bút, nằm bò trên bệ cửa sổ ngó ra ngoài. Ta vừa cúi đầu viết chữ vừa hù dọa hắn: “Hoắc A Trì, ngươi mà không lại đây viết cho xong chữ, cẩn thận ta mách đại thiếu gia, ngươi lại bị đánh đòn đấy.”
Hoắc Trì nói: “Lư Mộc Lan, ngươi ngoài việc ra vẻ ngoan ngoãn trước mặt tẩu tẩu của ta, thì có làm nên chuyện gì khác không? Ta chả ưa ngươi chút nào.”
Ta vứt bút, chạy đến bên cửa sổ, nắm lấy búi tóc nhỏ của Hoắc Trì mà đánh, hắn thấp hơn ta nhiều, đánh hắn dễ như trở bàn tay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/lu-moc-lan/17.html.]
Người trong đình đang đánh cờ cách chúng ta khá xa, xa đến mức chỉ thấy hai bóng người mờ mờ, vậy mà ta lại nghe rõ họ đang nói chuyện gì.
“Ký Trạch huynh, huynh nói tỳ nữ mà đại tẩu nhặt về lại dám đánh A Trì?”
Hoắc Tân thiếu gia cười ha hả: “Trong nhà này, ngoài ta ra, chỉ có nàng dám đánh nó. A Trì bẩm sinh là đứa nghịch ngợm, thiếu ai đó giúp ta dạy dỗ nó thôi.”
“Ta nghe nói tỳ nữ này ban đầu là đại tẩu mua về cho huynh mà?”
“Ôi dào, Đông Thần, đừng nghe người ngoài nói bậy. Ta và Nhược Mai luôn coi Mộc Lan như muội muội. Nhược Mai canh cánh trong lòng vì chúng ta không có con cái. Nếu bắt ta phải sinh con với người mà ta không yêu, ta không muốn. Nếu có thể cùng người mình yêu đầu bạc răng long, thì có con hay không cũng không quan trọng.
“Còn huynh thì sao, Đông Thần, huynh cũng không nhỏ nữa rồi, nên tìm một người sưởi ấm khi trời lạnh đi chứ.”
“A Trì, Mộc Lan!” Tiếng phu nhân bỗng vang lên: “Lại ăn khoai nướng này!”
“Mộc Lan! Mộc Lan!”
Tiếng gọi “Mộc Lan” từng tiếng một vọng về từ nơi xa xôi – nhà họ Hoắc.
Khuôn mặt của Hoắc Tân thiếu gia và phu nhân cuối cùng bị ánh sáng chói lòa nuốt chửng.
“Hoắc Trì, ngươi thật khốn nạn!”
Trong luồng ánh sáng đột ngột, ta nghe thấy tiếng Hoắc Đình gầm lên phẫn nộ.
“Ngươi không cảm nhận được nàng đã vì ngươi mà làm những gì sao? Bao nhiêu năm qua, nàng đã chăm lo cho ngươi từ một đứa trẻ không biết gì thành người trưởng thành. Nàng đối đãi với ngươi bao dung, chu đáo như thế, ngươi không biết sao? Nàng hơn ngươi mấy tuổi, hiểu chuyện sớm hơn, cũng hiểu rõ nỗi đau gia đình tan nát, sống lưu lạc. Vì vậy mà nàng sống cẩn trọng dè dặt. Ngươi làm sao có thể trách nàng không quan tâm ngươi? Ngươi làm sao có thể mong nàng đối đãi với ngươi như những nữ tử khác, cười cợt giận hờn? Ngươi thậm chí chưa bao giờ hỏi xem nàng có muốn cùng ngươi hay không. Ngươi cứ tưởng rằng mọi thứ của ngươi đương nhiên là của nàng, không biết thương tiếc nàng, còn giận dỗi uống rượu không về, gây ra họa lớn thế này. Nếu nàng có mệnh hệ gì, ngươi và ta làm sao ăn nói với vong hồn của huynh trưởng và tẩu tẩu dưới suối vàng?”
“Nếu Mộc Lan không qua khỏi, ta lấy cái c.h.ế.t tạ tội là được, đúng không?”
“Ngươi…”
Đó là âm thanh của nắm đ.ấ.m đánh vào da thịt.
Ta nghe thấy Hoắc Trì rên rỉ đau đớn, rồi hắn lớn tiếng hét lên: “Ta có lỗi với Mộc Lan, huynh đánh ta đến c.h.ế.t ta cũng chịu, nhưng đường huynh, huynh dám nói huynh không có chút tình cảm nào với Mộc Lan sao?!”
Cái gì… Hoắc Trì, ngươi đang nói cái quái gì vậy, dù là trong mơ, cũng không được nói những lời báng bổ thế này chứ!
Ta lo lắng đến mức n.g.ự.c đau thắt, một ngụm m.á.u đen trào ra khỏi miệng.
“Cô ấy tỉnh rồi!”
Tai ta bỗng nghe thấy âm thanh ngoài mộng.
“Đại phu đã nói rồi, chỉ cần nôn hết m.á.u tụ trong tim ra là sẽ ổn thôi.”