LƯ MỘC LAN - 19
Cập nhật lúc: 2024-09-30 19:55:07
Lượt xem: 7,565
Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn nến, khuôn mặt Hoắc Đình dường như bị thời gian mài mòn, phảng phất như tờ giấy đã úa vàng, chạm vào sẽ vỡ tan. Trong đôi mắt sâu thẳm của ngài ấy thoáng hiện lên nét bi thương và bất lực.
"Khi đó ta đang ở triều đình, ở vào thời kỳ huy hoàng nhất. Tự nhiên có kẻ thù nào lại không muốn tìm cách cản đường ta. Ta chẳng có nhiều người thân thích, người duy nhất có thể nói chuyện được chỉ có Hoắc Tân, có lẽ vì điều này mà huynh ấy và cả gia đình đã phải trả giá."
Nghe vậy, ta nắm c.h.ặ.t t.a.y ghế: "Chỉ vì thiếu gia Hoắc Tân có chút liên hệ với ngài, mà họ lại hại cả nhà Hoắc gia sao?"
"Kẻ có quyền g.i.ế.c một người cũng là giết, g.i.ế.c vạn người cũng vẫn là giết. Trong số vạn người đó, có kẻ chỉ vì nhìn thêm một lần, nói thêm một câu mà phải chết. Cô nghĩ rằng đó là chuyện vô lý, nhưng thực tế lại tàn nhẫn đến như vậy."
"Cả ngài cũng vậy sao?"
"Đúng vậy."
Ta cười khổ, nói:
"Người có giai cấp, bất kể ở đâu cũng phải như đại nhân, nắm giữ quyền lực tuyệt đối, nếu không sẽ chỉ là cá nằm trên thớt. Thiếu gia Hoắc Tân quá thiện lương, không tranh quyền đấu lợi, mới có kết cục này."
"Nhưng, A Trì có biết chuyện này không?"
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ánh mắt Hoắc Đình dần lộ ra vẻ lo lắng nặng nề: "Hắn không biết, hoặc có lẽ đã biết rồi."
Trong phòng, bếp than vẫn cháy hừng hực, nhưng sau lưng ta lại cảm nhận được một cơn gió lạnh lẽo không biết từ đâu thổi vào.
Khi ta đứng dậy cáo lui, Hoắc Đình bỗng nhiên gọi lại: "Thời gian tới gió tuyết sẽ rất lớn, cô cố gắng đừng ra ngoài. Ta sẽ cho người âm thầm theo dõi A Trì, không để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn."
Ngoài cửa, gió Bắc cuốn theo những bông tuyết bay xào xạc.
Ánh mắt Hoắc Đình phản chiếu lại ánh sáng yếu ớt của ngọn lửa, nhưng thứ mà ngài ấy gọi là gió tuyết, chắc chắn không chỉ đơn giản là trận gió tuyết trước mắt.
15
Ta đã gửi thư đến nhà họ Từ, nhưng không nhận được hồi âm, đành phải đích thân đến đó.
A Mẫn đi cùng ta, nhưng cả hai đều bị chặn lại ngay trước cổng.
Cô ấy nhịn không được bèn lớn tiếng: "Lúc thiếu gia và tiểu thư nhà các người đến Hoắc phủ, chúng ta đều tiếp đãi tận tình. Giờ lại dám chặn chúng ta ngoài cửa, thừa tướng đại nhân là người các ngươi dám đắc tội sao?"
Người gác cổng kiêu ngạo liếc nhìn chúng ta từ trên xuống: "Hoắc phủ là Hoắc phủ, nô tỳ của Hoắc phủ lại là chuyện khác."
Ta ngăn A Mẫn lại, không muốn gây thêm rắc rối.
Một lát sau, xe ngựa của nhà họ Từ trở về, quả nhiên Hoắc Trì đang ngồi cùng với Từ Khánh Chương.
Ta nuôi dưỡng cậu thiếu niên này, từ nét mặt uất ức đến những cảm xúc bướng bỉnh của hắn, ta đều thấy rõ ràng. Không nỡ trách hắn, ta chỉ nhẹ nhàng nói: "A Trì, về nhà với ta đi."
Hoắc Trì hỏi: "Mộc Lan, sức khỏe của nàng đã khá hơn chưa?"
Hắn lại tiếp lời: "Ta sẽ không về, nơi đó không phải là nhà của chúng ta."
Lời này, ta từng nói với Hoắc Trì trong quá khứ. Giờ thời gian đã trôi qua, đến lượt hắn nói lại, ta cũng chẳng thể đáp lại câu nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/lu-moc-lan/19.html.]
Không biết phải khuyên nhủ thế nào để có thể xoa dịu lòng tự tôn của một thiếu niên vừa trải qua cơn nổi loạn.
"Mộc Lan, hãy chờ ta, ta sẽ đến đón nàng."
Nói xong, Hoắc Trì cúi đầu chạy vào trong Từ phủ.
Khoảnh khắc đó, ta nhận ra rằng quá trình trưởng thành của con người quả thật giống như việc chăm sóc hoa cỏ. Dù có chăm chút, bảo bọc đến mấy, thì cây vẫn sẽ bị sâu đục thân, và vẫn sẽ đ.â.m chồi, tách nhánh khi đến thời điểm.
Trước khi cây cỏ có thể đứng vững trong giá rét, chúng phải trải qua những cơn đau cần thiết.
Khi ta chuẩn bị lên xe ngựa, bỗng có một người phụ nữ từ bên đường lao tới, quỳ xuống ôm lấy chân ta mà khóc, tiếng khóc nghẹn ngào, lảm nhảm.
A Mẫn kéo ta lùi lại vài bước, rồi ta nhận ra đó chính là Tần thị, nhưng giờ đây, nàng đã điên loạn và tiều tụy đến khó nhận ra.
"Tỷ ơi... tỷ ơi... c.h.ế.t rồi... tha mạng... bảo người kia dừng tay... dừng tay... tha mạng..."
Tần thị, người từng rực rỡ kiều diễm, nếu không phải gặp phải chuyện kinh hoàng, sao lại để mình rơi vào tình cảnh thê thảm như thế này?
Ta lo lắng trở về Hoắc phủ tìm Hoắc Đình, nhưng vệ binh nói với ta rằng vài ngày trước ngài ấy đã vào cung và chưa trở về.
Đêm đó, trong sân, ta nghe thấy tiếng gió rít và tiếng kêu thất thanh từ phía bên kia bức tường, cùng với ánh lửa bập bùng.
Tựa như trời sắp sụp xuống.
Hiện giờ Hoắc Đình đã nắm quyền thế lớn trong triều, ta rất khó không liên hệ những sự việc chấn động như thế với ngài ấy.
Câu nói "gió tuyết rất lớn" của ngài ấy càng làm ta thêm lo lắng, bất an.
Ta ngồi chờ trong đình nghỉ mát của Viên Tuyết Ngọc, mãi đến khi trời chuyển màu xám xanh, chờ đến mức ngủ gật.
Cơn gió từ phía sau làm ta rùng mình tỉnh giấc.
Rồi ta giật mình thêm lần nữa, bởi Hoắc Đình không biết từ lúc nào đã trở về, ngồi xổm trước mặt ta, nhìn ta chăm chú.
Không biết ngài ấy đã nhìn bao lâu.
Đây là lần đầu tiên ta thấy Hoắc Đình khoác giáp trụ, đeo kiếm dài bên hông, cũng là lần đầu tiên ta thấy ngài ấy không còn giữ được vẻ nghiêm trang, như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt.
"Đại nhân, ngài ổn không?"
Dưới ánh trăng, ta nhìn thấy gương mặt Hoắc Đình vương vài vệt máu, cổ tay áo siết chặt thấm đầy m.á.u khô, kéo dài đến lòng bàn tay.
Ngài ấy khẽ cười, khóe môi nghiêng lệch, vẻ bất cần: "Không ổn lắm."
Ngài ấy quay người bước vào thư phòng, ta cũng đi theo.
Khi ngài ấy định cởi áo, động tác chợt khựng lại: "Cô chắc chắn muốn đứng đó nhìn ta cởi áo?"
Ta chắc mình không nhìn lầm, nét mặt thoải mái của Hoắc Đình lúc này là sự gắng gượng, nên ta trơ mặt gật đầu: "Đại nhân, ta mang theo thuốc."