LƯ MỘC LAN - 25
Cập nhật lúc: 2024-10-05 02:24:07
Lượt xem: 1,349
Nhưng Hoắc Tân không màng quan trường, càng không muốn bị người ta lợi dụng, nên đã từ chối thiện ý của Bành Diệu Tổ, vì vậy mà rước họa vào thân."
"Nhưng chỉ g.i.ế.c một Hoắc Tân, tiêu diệt cả gia đình một quan huyện nhỏ bé ở Mậu huyện rõ ràng không thể lung lay được địa vị của thần trong triều, dù có muốn khiến thần khó chịu cũng không đến mức phải làm lớn như vậy. Hơn nữa, với cha con Bành Chiêu, thần đoán họ không có đủ gan dạ để hại đến gia đình thần, trừ khi sau lưng họ có người chỉ đạo. Thần xuất thân bần hàn, không có gia thế, không có thân thích gần gũi, để tránh thần ngồi cao tự kiêu, thậm chí là công cao chấn chủ mà sinh tâm hai lòng, nên rất cần có thứ gì đó để nắm thóp thần. Nhưng thần lại có rất ít thân thích, chỉ có duy nhất một người gọi là họ hàng xa có thể nói được, đó là Hoắc Tân. Không lôi kéo được Hoắc Tân, Bành Diệu Tổ không thể giao việc hoàn thành, tức giận nên trên đường đi nhậm chức đã ra tay g.i.ế.c hại để trút giận, còn đổ cho quan phủ cái tội danh bịa đặt để tiện bề tịch biên gia sản, sau khi quay về kinh đô thì báo cáo lại với kẻ đứng sau. Người đã chết, thần biết thì ắt sẽ hiểu, từ nay phải nhận thấy ơn vua cao cả, không dám tự xưng có công, từ nay rụt đuôi làm con ch.ó của thánh thượng."
"Hoàng thượng, thần nói có đúng không?"
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Một khoảng im lặng, rồi trên đại điện vang lên một tràng cười kỳ bí khó đoán.
"Hoắc Đình, ngươi biết không, không chỉ công lao ngươi lớn, bản lĩnh của ngươi còn lớn hơn, và ngươi còn cực kỳ, cực kỳ thông minh. Dù bao năm qua ngươi luôn giả vờ tỏ ra ngớ ngẩn khờ khạo trước mặt trẫm, nhưng với một kỳ tài như ngươi, làm sao có thể che giấu nổi tài năng? Ngươi không giả vờ, trẫm lo sợ; ngươi giả vờ, trẫm càng lo sợ hơn. Người như ngươi thì phải giết, ngay khi trẫm vừa lên ngôi là phải lấy đầu ngươi để tế cờ rồi!"
Tiếng bước chân vang lên, đôi giày hoàng sắc đến gần, vị hoàng đế gầy guộc giơ tay vỗ lên vai Hoắc Đình: "Nhưng trẫm lại không thể không có ngươi. Nếu không có ngươi, có lẽ mấy lão tặc gan lớn kia đã dám cùng nhau khởi binh chống lại chính sách của trẫm từ lâu rồi! Hoắc Đình, ngươi là người trẫm dựa vào nhiều nhất, cũng là người trẫm kiêng dè nhất. Trẫm không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận tài năng của ngươi."
"Ngươi hãy đặt mình vào vị trí của trẫm, liệu ngươi sẽ giữ lại một người như ngươi cho con cháu đời sau hay sẽ g.i.ế.c người đó để trừ họa cho con cháu?"
Hoắc Đình im lặng nhìn thẳng về phía trước.
"Ngươi không trả lời được, trẫm cũng không trả lời được. Đúng là trẫm đã phái Bành Chiêu đến Mậu huyện để tìm gặp người thân xa của ngươi. Trẫm cần một sợi dây thừng, sợi dây có thể khống chế ngươi. Dù sức mạnh của nó nhỏ nhưng có còn hơn không. Ngươi có tin hay không thì tùy, chuyện ở Mậu huyện hôm ấy trẫm cũng chỉ biết sau này, đó là tên ngốc Bành Diệu Tổ tự ý hành động. Nhưng điều đó có nghĩa lý gì, ngươi cũng sẽ đổ tội lên đầu trẫm thôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/lu-moc-lan/25.html.]
"Trẫm nghĩ, cho dù có một ngày ngươi biết sự thật, thì cũng chỉ là biết thôi. Rốt cuộc ngươi cũng đã quen với sinh tử, ăn thịt kẻ yếu là quy luật của thế gian, trách chỉ trách đại cangươi không biết thời thế. Ngươi và trẫm đã cùng nhau đi qua bao nhiêu xác người, ngươi vì trẫm mở mang bờ cõi, trẫm ban cho ngươi vinh quang tột đỉnh, sao có ngày ngươi lại vì một người thân xa mà gây chuyện đến thế này? Hoắc Đình, là ngươi hồ đồ hay trẫm hồ đồ? Ngươi không tiếc đánh đổi tiền đồ và chức quan của mình để gây náo loạn đến mức này, ngươi muốn gì?"
"Thần muốn công lý, muốn đòi lại công lý cho một quan huyện nhỏ bé ở Mậu huyện!" Giọng nói của Hoắc Đình vang dội khắp đại điện, "Như hoàng thượng đã nói, thần và thánh thượng có ngày hôm nay là nhờ giẫm lên xác người khác mà leo lên, nhưng đó là do có kẻ khơi mào cuộc hỗn chiến, thời kỳ bất thường cần tự vệ vì quyền lực, không thể không chiến, không thể không giết. Nếu đại ca thần c.h.ế.t trong loạn thế ấy, dù có oan khuất thần cũng không nói thêm một lời. Nhưng huynh ấy lại c.h.ế.t trong thời bình, c.h.ế.t khi thần làm đến chức tham chính, đáng lẽ có thể bảo vệ được huynh ấy, c.h.ế.t khi thần đang tận tụy vì thánh thượng, c.h.ế.t trên mảnh đất mà thần đã bảo vệ bằng m.á.u thịt của mình. Thánh thượng, ngài có hiểu nỗi day dứt và tội lỗi của thần không?"
"Công lý? Ha ha ha… Hoắc Đình, cho dù trẫm thừa nhận, thừa nhận rằng đại ca ngươi đã c.h.ế.t vì cha con Bành Chiêu, thì sao? Ngươi đã diệt cả nhà Bành Chiêu, chẳng lẽ còn muốn g.i.ế.c vua nữa sao?!"
"Thần, không dám."
Từ lúc bước vào đại điện, Hoắc Đình như một cánh cung căng hết mức, sừng sững thẳng đứng, sẵn sàng hành động.
Chàng nói không dám, nhưng ta bỗng nhận ra, trên đời này không có gì mà chàng không dám làm.
Bởi vì chàng đã chuẩn bị tinh thần để chết.
Cơ thể căng cứng của chàng dường như thả lỏng ngay khi hoàng đế thừa nhận "tội lỗi" của mình, giọng nói của chàng cũng dịu lại: "Năm đó chính thần đã bảo vệ thánh thượng đến phút cuối cùng trong trận chiến đánh vào Quảng An môn, và hôm nay cũng chính thần bắt sống Dục vương. Nhưng thánh thượng cũng biết rằng sự kiêng dè của ngài đối với thần đã lên đến đỉnh điểm. Chắc hẳn giờ này xung quanh đại điện đã có rất nhiều người mai phục, từ lúc thần bước vào cung, họ đã sẵn sàng chờ lệnh. Tương ứng với số người muốn lấy mạng thần, cũng có bấy nhiêu người nghe thấy lòng trung thành của thần, biết rằng Hoắc Tân vô tội, và khi hoàng thượng thừa nhận, đó chính là công lý mà thần cần."
Khuôn mặt của hoàng đế lộ ra một cảm xúc khó tả, là sự bối rối, khó hiểu, và ngạc nhiên.