Lừa Tiểu Sơn Tặc Về Làm Thái Tử Phi! - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-09-11 03:47:45
Lượt xem: 1,045
Người bán hàng lại nói: "Hai vị nếu chơi mệt, đến hồ Bách Nguyệt ngồi hóng gió ăn kẹo hồ lô, thật chẳng còn gì bằng."
Kỷ Nam Châu: "Thêm hai xiên nữa."
Người bán hàng tiếp tục: "Hai vị sáng mai ăn cháo, kèm kẹo hồ lô, quả là chuyện nhân gian kỳ diệu."
Kỷ Nam Châu: "Thêm!"
Ta nghiêng đầu nhìn người bán hàng: "Ngươi vội về nhà lắm à?"
Người bán hàng cười ngượng ngùng: "Cô nương quả thật là người kỳ diệu."
Kỷ Nam Châu rút ra một thỏi bạc đưa cho người bán hàng: "Mang hết về Đông cung đi."
"Vâng!"
Người bán hàng vừa nghêu ngao hát vừa chuẩn bị quay về.
Ta kéo áo hắn lại, nhìn kỹ: "Tề Tiểu Ngũ?!"
Tề Tiểu Ngũ vội vàng che mặt lắc đầu: "Không phải, không phải ta."
Ta đẩy Tề Tiểu Ngũ ra, quay lại nhìn kỹ những gian hàng vừa đi qua.
"Thẩm Lão Tam?!"
"Trần A Địa?!"
"Trương Ma Tử?!"
...
Hóa ra những người này trông quen vì đều là hạ nhân của Đông cung.
"Phong Mạc đâu?!"
Mọi người đều đồng loạt lắc đầu. Nhưng ta vẫn thấy Tề Tiểu Ngũ liếc nhìn hai cây đèn to khác thường không xa.
"Hắn không đến thật sao?" Ta khoác tay Kỷ Nam Châu, che miệng cười: "Vậy thì tốt, tối nay ta sẽ không về nữa."
Không có động tĩnh, hai cây đèn vẫn yên lặng.
"Nam Châu ca ca, chúng ta đến lầu Trích Tinh ngắm sao đi, ngắm suốt đêm được không?"
Cuối cùng, hai cây đèn không chịu nổi nữa, nhanh chóng di chuyển về phía chúng ta.
"Dạ Hành, lập tức sai người dỡ bỏ lầu Trích Tinh cho ta!"
Dạ Hành mặt méo xệch, như quả khổ qua, khóc không ra nước mắt hỏi: "Điện hạ, ta có thể dỡ bỏ cây đèn trên người trước được không?"
...
Ta vác đống xiên kẹo hồ lô trên vai, bị một đám người áp giải về Đông cung.
7
Tề Tiểu Ngũ áy náy nói với ta: "Tiểu thư, thật ngại quá, tiểu nhân cũng muốn giúp người, nhưng Điện hạ bảo rằng, đồ mình mua thì phải tự gánh lấy..."
Ta bĩu môi, uất ức không thôi: "Nếu ngươi không ép buộc bán, ta đã không phát hiện ra ngươi. Mà nếu không phát hiện ra, ta đã không phải về nhà sớm thế này."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/lua-tieu-son-tac-ve-lam-thai-tu-phi/chuong-4.html.]
Tề Tiểu Ngũ gãi đầu bối rối: "Không phải là Điện hạ nói rằng, tối nay bán bao nhiêu thì chúng ta được giữ lại hết sao. Ta đã không ngừng không nghỉ suốt ba canh giờ rồi mà..."
Ta đáp: "Thế thì thật là vất vả cho ngươi quá."
Phong Mạc và Kỷ Nam Châu bước theo phía sau.
Kỷ Nam Châu nói: "Đường Nhi rất vui, đa tạ ngươi..."
Phong Mạc: "Nếu thật muốn cảm tạ ta, thì ngươi nên sớm kế thừa y bát của Tướng gia, chứ không phải suốt ngày canh giữ cổng thành."
Kỷ Nam Châu: "Không vội, đợi khi nào Đường Nhi chính miệng đồng ý gả cho ngươi, ta sẽ suy nghĩ."
Để tránh khỏi cái bóng không ngừng đeo bám của Phong Mạc, ta lén lút hẹn Kỷ Nam Châu ra khỏi thành đi săn.
Đến ngày xuất thành, ta mới biết rằng Kỷ Nam Châu không chỉ không biết võ nghệ, mà đến cả cưỡi ngựa cũng không biết. Ta đành phải ngồi cùng hắn trên xe ngựa, giấc mơ cùng hắn cưỡi ngựa phi nước đại lập tức tan biến. Cuộc đi săn biến thành một chuyến du ngoạn, cây cung trong tay ta im lặng bày tỏ sự bất mãn.
"Không biết gì cũng có thể làm Cấm vệ quân sao?"
"Vì thế ta chỉ phụ trách đứng canh cổng thành thôi."
"Vậy nếu có địch tới, huynh sẽ làm gì?"
Kỷ Nam Châu suy nghĩ một hồi lâu, rồi trịnh trọng nói với ta: "Ta có giọng lớn, có thể hô cứu viện đầu tiên."
Ta nhìn hắn với ánh mắt đầy cảm thông, nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn hứa hẹn: "Yên tâm, sau này ta sẽ bảo vệ huynh."
Bất ngờ xe ngựa chao đảo mạnh, khiến ta bị hất văng ra khỏi cửa xe.
Tay... tay ta vẫn chưa chạm đủ mà...
Xe ngựa dừng lại vững vàng, hai người đánh xe vội vàng khép nép xin lỗi, mũ rơm trên đầu họ gần như che kín cả mắt.
Phải rồi, vì cớ gì đánh xe lại cần tới hai người?
"Phong Mạc! Dạ Hành!"
"Xuống, ta tự đánh xe!"
Sau khi hai tên rồng rắn này bị ta đuổi khỏi xe, bọn họ đứng lạc lõng, mờ mịt bên vệ đường. Nơi này cách kinh thành đã khá xa, mà không phải ngày họp chợ, người qua lại thưa thớt.
Dạ Hành khẽ than: "Gia, chúng ta quay về thôi. Kỷ giáo úy là người tốt, sẽ không làm gì tiểu thư đâu."
"Ngươi biết cái gì mà nói!" Phong Mạc nổi giận mắng: "Kỷ Nam Châu là người tốt, nhưng Tô Bắc Đường thì không!"
Cuối cùng, hai tên này cưỡng ép mua một con lừa từ tay người nông dân.
Nhiều năm sau, chiến tích "cưỡi lừa bình loạn" của Thái tử Điện hạ được ghi vào sử sách.
Đừng hỏi ta cưỡi lừa bình loạn là gì, ta cũng không rõ.
Ta chỉ biết rằng hôm đó ta hình như đã lập được một công trạng lớn. Ngày ấy, ta cầm cương xe ngựa, phi nước đại trên con đường núi, cảm giác sảng khoái vô cùng.
Duy nhất có một điểm trừ là ta đã đánh giá thấp khả năng của Kỷ Nam Châu. Đường đường là một giáo úy Cấm vệ quân, thế mà lại say xe.
Ta tuân theo nguyên tắc "đã đến đây rồi thì không thể uổng phí", rộng lượng cho phép Kỷ Nam Châu ở lại nghỉ ngơi tại chỗ, còn ta thì tự mang cung tên tiến vào núi sâu.
Rồi, vì muốn đuổi theo một con lợn rừng, ta đã lạc đường.
Trời tối, gió mạnh, dù ta là một tiểu đầu lĩnh sơn tặc, cũng không tránh khỏi cảm giác rùng mình trước tiếng sói tru trong rừng sâu.