Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

LÚC TA XUẤT QUAN, MỌI THỨ ĐỀU THAY ĐỔI - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-06-10 10:16:48
Lượt xem: 767

1.

 

“Bùm.” Bỗng có một tiếng vang lớn. Tảng đá lớn bị nứt vỡ, để lộ một nữ tử đi từ trong hang sâu ra ngoài.

 

Đúng vậy, đó chính là ta. Đệ nhất mỹ nữ của Lăng Tiêu Tông, đệ tử đứng hàng thứ hai dưới toà của Ngạo Tiên Tôn Giả.

 

“Bắt nàng ấy lại cho ta!”

 

Bốn năm tên vạm vỡ không biết từ đâu ra tự dưng vây quanh ta.

 

Ủa gì vậy?

 

Ta đã tự giới thiệu xong đâu?

 

2.

 

“Lâu lắm không gặp, Sư Lan Phù.”

 

Ta quỳ dưới đất, híp mắt lại.

 

“Các hạ~ Các hạ~ Hơi ngược sáng rồi, tôi không thấy gì cả.”

 

“Sư Lan Phù!!!”

 

3.

 

Ta bị mấy tên vạm vỡ kia túm xoay qua hướng khác, người vừa nói chuyện với ta cũng đi sang bên kia một cách ăn ý.

 

Giờ mới thấy rõ mặt.

 

Đôi mắt phượng dài xếch lên, môi mỏng màu hồng nhạt. Tuy tên này đẹp trai đấy, nhưng chả hiểu sao giữa mày có xíu tà khí, trông hơi bị thâm.

 

Ta ngẩng mặt, giải thích với hắn một cách dịu dàng: “Vị huynh đài đẹp trai ơi, tuy ta không biết huynh… Nhưng ấn đường huynh đang chuyển màu đen đó… Cẩn thận chút đi!”

(Ấn đường: Điểm huyệt vị giữa hai lông mày. Trong Đông y, ấn đường màu đen là một điềm báo xấu, cho thấy bạn sắp vướng vào các vấn đề nguy hiểm liên quan đến sức khỏe.)

 

4.

 

Trai đẹp kia giật giật khóe môi, rồi hắn cúi người xuống , sau đó dùng ngón tay để nâng cằm ta.

 

Khoảng cách giữa ta và hắn bây giờ chỉ cách một đốt tay.

 

“Tỷ mở to mắt ra xem ta là ai hử!”

 

Ai?

 

Nhìn kỹ mới thấy quen quen.

 

“Đệ là cháu trai của cái ông trông cổng Lăng Tiêu Tông đúng không!”

 

“Ù ôi, lâu lắm mới gặp đấy, lớn như vậy rồi à.”

 

“Ta từng bế đệ lúc đệ còn nhỏ đấy!”

 

5. 

 

Ta ngồi yên tại chỗ như con cá mặn.

 

Còn tên đẹp trai kia chẳng thèm quan tâm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/luc-ta-xuat-quan-moi-thu-deu-thay-doi/chuong-1.html.]

 

Ngón tay hắn ta bóp lấy cằm ta, rồi hắn nhìn ta thật kỹ, tựa như đang tìm tòi một chút sơ hở trong mắt ta.

 

“Sư Lan Phù, đệ là Tư Vô Đoan.”

 

“Đệ chờ tỷ lâu lắm rồi.”

 

“Tỷ thế mà lại tránh ở nơi khỉ ho cò gáy, chim không thèm ỉa này suốt ba mươi năm chỉ vì sư tôn.”

 

“Sư Lan Phù, đệ nể phục tỷ lắm dấy.”

6.

 

Thật ra ta có nhận ra tên này. Ba mươi năm qua tuy hắn ta có trổ mã trông khác một tí, nhưng khuôn mặt thì nhìn không khác hồi nhỏ là bao.

 

Tư Vô Đoan nói rất trúng, nhưng vẫn có vài chỗ sai.

 

Đầu tiên, ta không tự nguyện bế quan vì sư tôn, mà là bị lão sư tôn khú đế kia nhốt ở đây.

 

Mà nhốt thì cũng đã nhốt rồi, ta rảnh rỗi chả có gì làm nên quyết định tu luyện. Luyện tận ba mươi năm mới kết Kim Đan.

 

Thứ hai, nơi này cũng không phải là nơi chim không thèm ỉa. Có chim là có cứt. 

 

Bây giờ ta thì đang quỳ, còn quần ta thì dính một đống phân chim.

 

“Mang nàng ấy theo! Đưa nàng ấy về điện của ta!”

 

7.

 

Ta bị trói gô lên kiệu.

 

Ủa? Sao lại là kiệu hoa thành hôn?

 

Còn chưa đặt m.ô.n.g xuống thì tiếng kèn tây bên ngoài vang lên, suýt thì tiễn vong ta luôn.

 

Ê từ đã?

 

Ai kết hôn cơ?

 

Ta tò mò vén rèm, Tư Vô Đoan thay bộ áo cưới từ lúc nào không hay. Giờ hắn đang cưỡi một con ngựa trắng gần kiệu.

 

Hắn lạnh lùng liếc xéo ta.

 

Ta thả rèm ngay lập tức.

 

“Sư tỷ, tỷ nhìn gì thế?”

 

Câu hỏi bất ngờ của hắn làm ta sốt ruột như một kẻ vừa trúng giải xổ số cuối cùng, chưa kịp đổi tiền đã làm rơi vào đống cứt chó.

 

“Đâu… Có nhìn gì đâu.”

 

“Đừng có ngó lung tung, không được nói chuyện, cũng không được nghĩ đến chuyện tẩu thoát, chỉ cần vâng lời đi theo đệ là được.” 

 

Ta im miệng, co ro ở góc kiệu.

 

“Sư tỷ có nghe không đấy? Sao tỷ không trả lời đệ?”

 

Đệ có cho ta nói đâu!

 

Loading...