Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

LÚC TA XUẤT QUAN, MỌI THỨ ĐỀU THAY ĐỔI - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-06-10 10:19:25
Lượt xem: 754

12.

 

Ta ngồi bịch xuống cạnh Tư Vô Đoan, mắt to trừng mắt nhỏ, ngồi nghĩ vò đầu bứt tai vẫn không ra.

 

Sao lại thế?

 

Trước khi bế quan, ta là đứa phế nhất cả cái sư môn này.

 

Ta đã ở Lăng Tiêu Tông từ lúc mới lập ra, là đồ đệ thứ hai mà sư tôn nhận vào, trên ta còn có một vị sư huynh nữa.

 

Ta và sư huynh đều tu luyện vào cùng một thời điểm.

 

Lúc ta đang ở Luyện Khí, thì sư huynh cũng đang ở Luyện Khí.

 

Đến lúc sư huynh đến cấp Khai Quang, sắp Kết Đan, ta vẫn còn ở cấp Luyện Khí.

 

Nhiều năm nỗ lực, thức khuya dậy sớm nhưng sau cùng còn chẳng có tư cách để tham gia Đại hội Tiên môn.

 

Vì người ta đâu có cần tu sĩ cấp Luyện Khí đi thi?

 

Ta trở thành trò hề của cả sư môn. Đường đường là đệ tử chân truyền của sư tôn, thời gian tu luyện cũng lâu nhất, ấy vậy mà lại là một đứa kém cỏi hết cứu.

 

Trong lúc tức giận, ta lẻn vào trong nhóm tham gia Đại hội Tiên môn của Lăng Tiêu Tông, thế mà lại bị sư tôn bắt quả tang ngay lúc đấy.

 

Thầy ấy mở điều thứ 341 trong nội quy của Lăng Tiêu Tông ra để xét xử: “Cãi lời sư giả, cộng thêm tính chất vụ việc nghiêm trọng nữa nên sẽ bị cấm túc.”

(sư giả: người thầy/người có vai vế cao hơn hẳn đã dẫn dắt, dạy dỗ mình.)

 

Nhưng sư tôn là một lão giặc khú đế, đã vậy còn đãng trí nữa. Thầy ấy không những quên việc nhốt lại ta, mà còn quên mất rằng linh thuật của ta không hề tốt, tu vi thì kém.

 

Ta đã bị nhốt ở cái hang chó không có tí ánh mặt trời này, phải tu luyện đến mức liều mạng tận ba mươi năm để Kết Đan, tăng tu vi mới chạy ra ngoài.

 

Kết quả là vừa mới ra ngoài liền gặp ngay tên giặc con Tư Vô Đoan này.

 

Lại cảm ơn quá, ta đúng là đứa kém cỏi xui xẻo nhất tiên môn luôn rồi.

 

13.

 

“À đấy, sư huynh đâu rồi? Ta mất tích lâu đến thế… Huynh ấy… Huynh ấy chắc cũng phải đi tìm ta cùng với đệ chứ?” Ta vuốt tóc rồi vỗ bụi vương trên quần áo. “Sao không thấy huynh ấy đến cùng đệ?”

 

Ta quay lại nhìn Tư Vô Đoan, hắn cụp mắt xuống dấu đi ý nghĩ của mình.

 

“À, thật ra ta không để ý…”

 

“Sư huynh ấy à… Sư tỷ à, đệ mới là người quan tâm tỷ nhất mà, tiệc mừng tỷ trở lại cũng chỉ có đệ tới thôi mà, đúng không tỷ?” Tư Vô Đoan cười với ta.

 

Thằng nhóc này chắc chắn đang thao túng tâm lý ta luôn, nhưng ta lại không có bằng chứng.

 

Tư Vô Đoan thấy ta không quan tâm tới hắn thì nói tiếp, trong lúc ấy còn kéo tay đỡ ta dậy: “Sư tỷ, đệ đưa tỷ gặp sư huynh Tần Độ nhé?”

 

Ta để ý thấy vẻ mặt của Tư Vô Đoan bỗng có chút sai sai, trông như là cố gắng kiềm chế cảm xúc gì đó vậy. Ngay lúc đó, hắn cũng lẩm bẩm: “Trước đây sư huynh Tần Độ luôn bảo là muốn gặp tỷ, nhưng dạo này không nhắc gì nữa… Không biết huynh ấy còn thấy được tỷ không.”

 

Câu nói của Tư Vô Đoan làm ta thấy là lạ.

 

Gì mà không biết Tần Độ còn thấy được ta không?

 

Đến lúc ta về Ma Giới với Tư Vô Đoan và nhìn thấy Tần Độ mới hiểu ẩn ý trong lời của đệ ấy.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/luc-ta-xuat-quan-moi-thu-deu-thay-doi/chuong-3.html.]

Sư huynh Tần Độ của ta. 

 

Là đệ tử đứng đầu Lăng Tiêu Tông, là một người đức độ thanh bạch, một người anh tuấn như tiên.

 

Ấy vậy mà giờ lại bị c.h.é.m thành Nhân Trệ, bị cắt lưỡi, bị chọc mù, bị ném ở trên giường như một vật chết.

(Nhân Trệ - người lợn: một trong những hình phạt ghê rợn nhất Trung Quốc. Google để biết thêm chi tiết)

 

14.

 

Cả gian phòng đều bốc mùi tanh hôi.

 

Ta đứng ở mép giường tự lúc nào, tim đau đớn không nguôi.

 

Ta giơ tay muốn chạm vào Tần Độ, nhưng lại không biết đặt tay vào đâu.

 

Tứ chi bị c.h.é.m đứt của huynh ấy được một lớp lụa trắng thấm m.á.u bọc lại.

 

“Sư huynh… sư huynh… Ta là tiểu Phù đây.”

 

Người trên giường không có phản ứng gì. Nếu ta không thấy n.g.ự.c Tần Độ phập phồng thì ta tưởng huynh ấy c.h.ế.t rồi.

 

“Tư Vô Đoan, tại sao sư huynh lại… Không phải do đệ làm đâu, đúng không?”

 

“Ta chắc chắn đệ không phải là người làm.”

 

15.

 

Ta là đứa bé đầu tiên được sư tôn nhận nuôi.

 

Lần đầu tiên mở mắt, trước mặt ta là sư tôn và Tần Độ, còn ta thì mất ký ức.

 

Tần Độ tựa như ánh trăng sáng trên trời, tuy xa xôi không thể chạm đến, nhưng chỉ cần ngẩng đầu là thấy được.

 

Hắn luôn giải thích mọi việc trong sư môn cho ta một cách kiên nhẫn, dịu dàng.

 

Hắn là người sẽ mua bánh rán ngọt mà ta thích nhất.

 

Hắn là người sẽ đưa loại trâm cài mới nhất cho ta.

 

Khi ta bị mọi người chê cười rằng ta chỉ là một đứa cấp Luyện Khí kém cỏi, cả đời sẽ không bao giờ kết đan, sư huynh Tần Độ đã nói:“Tiểu Phù à, muội đã rất lợi hại rồi. Sự nỗ lực là liều thuốc bổ tốt nhất, chỉ khi nào tâm cảnh của muội lớn mạnh thì muội mới có thể đi ngắm phong cảnh ở những nơi chưa từng trải nghiệm.”

 

Trong mắt Tần Độ luôn ẩn chứa những điều mà ta không tài nào hiểu nổi, ta đoán rằng những cái đó là “phong cảnh” mà huynh ấy nhắc tới.

 

Thế nên dù ta vừa gian khổ vừa mệt mỏi, hay phải đối mặt với bao nhiêu quở trách đi chăng nữa thì ta vẫn cố cắn răng chịu đựng. Đó là vì chính ta, đồng thời cũng vì cái mong muốn một ngày nào đó bọn ta có thể cùng ngắm một phong cảnh.

 

Bây giờ thì ta có đủ khả năng để chắc chắn có thể nói những câu tận đáy lòng này cho Tần Độ rồi.

 

Tư Vô Đoan là đứa trẻ thứ hai mà sư tôn xách về.

 

Đệ ấy là đứa nhóc dính Tần Độ hơn cả ta.

 

Tần Độ giống như là một người thầy thực thụ trong mắt đệ ấy. Huynh là người chỉ dẫn hắn đọc sách viết chữ, dạy hắn nên người.

 

Ta có thể khẳng định rằng Tần Độ là một người quan trọng đối với ta và Tư Vô Đoan. Tư Vô Đoan sẽ không bao giờ làm hại Tần Độ, đây là giới hạn cuối cùng của hắn.

 

Nhưng mà sư huynh của ta, ánh trăng của ta đã phải trải qua cái gì trong mấy chục năm ta mất tích vậy…

 

Loading...