LÚC TA XUẤT QUAN, MỌI THỨ ĐỀU THAY ĐỔI - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-06-10 10:20:28
Lượt xem: 444
22.
Cuối cùng cũng đến núi Diệt Chu. Vách núi đen tuyền, trông thật hùng vĩ nguy hiểm. Ta ngước nhìn lên vẫn mãi không thấy đỉnh núi.
Vạch biên Thiên giới ở đâu?
Phải lên đỉnh núi Diệt Chu mới thấy được.
“Sư tỷ, chướng khí ở phía trên có thể hại tỷ, tỷ phải cẩn thận.”
“Được rồi, ta không sợ nó đâu.” Ta niệm chú khởi động linh lực trong người để biến không khí dưới chân thành đường phi thăng lên trời.
Tình hình ở trên không còn tệ hơn ta nghĩ, chướng khí mù mịt khắp nơi. Tư Vân Đoan tạo khiên chắn bằng ma khí để bảo vệ ta, nhưng do hắn đang hoá rắn nên lượng ma khí cũng giảm hẳn, thành ra khiên chắn lúc được lúc không.
Chướng khí thổi xước mọi nơi trên cơ thể ta, chỉ ngoại trừ phần tay áo được ta dùng người che lại thì không bị xây xát gì, ta không muốn Tư Vân Đoan trên cổ tay ta bị thương.
Bay đến lưng chừng núi thì bỗng dưng có một đám mây chướng khí vây quanh ta. Ta lạc ở trong không gian đen tối, chỉ cần hít một hơi thôi liền cảm thấy miệng mũi ta như dính lại, không thể thở được, n.g.ự.c bắt đầu nhói từng cơn.
Ta dần mất ý thức, nhưng ta không thể bỏ cuộc như thế được.
Tần Độ đang chờ ta.
Sư tôn cũng đang đợi ta.
Ta tập trung nín thở, linh lực của ta tràn ra ngoài cơ thể, nhưng ta chưa bao giờ có nhiều linh lực như vậy. Từng tia sáng vàng kim tỏa ra từ trong thân thể ta, như thể có cái gì chuẩn bị xuất hiện vậy.
“Cả đời này ngươi chỉ là một tên củi mục cấp Luyện Khí mà thôi!”
“Ngươi còn chẳng có tư cách gì để tham gia vào Đại hội Tiên môn mà lúc nào cũng bô bô muốn đền đáp công ơn của Lăng Tiêu Tông là sao? Ngươi đền đáp bằng gì? Bằng miệng à?”
“Sao ngươi lại có thể là đệ tử nội môn của sư tôn được vậy?”
Từng tiếng mỉa mai trong quá khứ quẩn quanh tai ta. Ta biết trong người ta có gì rồi.
Đó là trái tim bất khuất, là oan ức, là khát vọng đi lên đỉnh cao để chứng minh chính mình.
23.
Một tiếng thét chưa nghe bao giờ không thể kìm nén mà cất lên từ họng ta, kinh thiên động địa, phá tan chướng khí.
Đằng sau ta mọc ra đuôi rồng màu vàng, tay chân ta biến thành vuốt rồng lực lưỡng, trên lưng ta bắt đầu mọc ra lông cánh, làm ta cực kỳ đau đớn, xương cánh lộ ra làm nứt toác hết phần da thịt.
Trời sáng rồi.
Mọi thứ như là được tái sinh vậy, từ đầu tới đuôi ta đều tỏa ra linh lực. Ta cúi xuống nhìn đuôi rồng to lớn thon dài của ta, rồi lại ngửa mặt lên nhìn đôi cánh lung linh rực rỡ. Ta chỉ cần vỗ cánh vài lần là chướng khi xung quanh núi Diệt Chu đã tan hết.
“Sư tỷ! Tỷ… thế mà là rồng!”
“Không những thế mà còn là loài rồng đã bị tuyệt chủng từ vạn năm trước! Đệ biết ngay tỷ lợi hại nhất mà!”
Tư Vân Đoan biến thành con rắn quấn ở cổ ta, giọng hắn phấn khích làm ta cũng phấn khởi theo. Ta vẫy cánh, múa lượn hết mình, bay thẳng lên từ vách núi chênh vênh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/luc-ta-xuat-quan-moi-thu-deu-thay-doi/chuong-6.html.]
Phi nhanh tận trời!
Phi tan phá hết những buồn phiền, thất vọng cùng lạnh lùng kia.
Phá tan sương mù quanh quẩn trong ta bấy năm nay.
Ta bay đến đỉnh núi Diệt Chu, gầm một tiếng về phía chín tầng trời.
Vang vọng đến tận chân trời.
Ta nghe thấy tiếng chim muông cùng yêu thú hoà âm cùng ta. Nơi ta đi đều có cầu vồng chiếu rọi.
Tư Vân Đoan rời khỏi cổ ta. Ta thấy được ánh sáng toát ra từ mắt hắn.
“Sư tỷ, tỷ đã biến núi Diệt Chu dơ bẩn kia thành một tiên cảnh lộng lẫy.”
“Sư Lan Phù, tỷ làm được rồi.”
24.
Ta phi lên từ chỗ chân trời trên đỉnh núi Diệt Chu. Mây tía trên đường ánh màu xanh nhạt, lại còn toát ra hương thơm thanh nhã làm người ta thư giãn.
Ta nhìn xuống dưới, thấy được núi non trùng trùng điệp điệp ở Nhân giới, thấy được phong cảnh kỳ diệu nơi Ma giới. Ta còn thấy được khói lửa loá mắt chỗ hai giới tập trung giao tranh. Ta định phi nhanh hơn nên nín thở vẫy cánh đến khi phi tan tầng mây dày dặn.
Ta đã đến Thiên giới.
“Đó là gì vậy!”
“Rồng… Rồng? Hay thứ đó là rồng được viết trong sách cổ?”
“Không thể nào, không phải là rồng đã tuyệt chủng từ lâu rồi à?”
“Thân vàng đuôi dài và đôi cánh sáng loá, giống hệt như sách cổ ghi lại!”
“Là rồng đấy! Vậy mà vẫn còn rồng tồn tại trên thế gian. Chạy nhanh bẩm báo Thiên Tôn! Nhanh lên!”
Trên đường ta bay đều có tiếng bàn tán của thần tiên trên trời. Nhưng không ai dám cản ta.
Vì ta là rồng. Là loại rồng cao gấp vạn lần bọn họ!
“Sư tỷ, chúng ta tìm sư tôn ở chỗ nào đây?” Tư Vân Đoan chưa thấy tình huống kiểu này bao giờ nên lúc này nhìn cũng rất m.ô.n.g lung.
“Ta không biết tìm sư tôn chỗ nào cả, nhưng ta biết người chắc chắn biết tung tích về thầy ấy.”
“Bọn mình sẽ đ.â.m thẳng đến chỗ hắn luôn.”
“Hả? Ai thế?”
“Thiên Thần.”