LÚC TA XUẤT QUAN, MỌI THỨ ĐỀU THAY ĐỔI - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-06-10 10:23:25
Lượt xem: 278
32.
Ta thấy bản thân đang âm thầm chạy theo nhóm tham dự Đại hội Tiên môn.
Đấy là lần đầu tiên ta thấy sư tôn tức giận với ta.
Ta chạy khỏi kết giới, nói năng vô ý vô tứ làm chạnh lòng thầy ấy.
“Đây là cơ hội mà con đã chờ đợi bao nhiêu năm để chứng minh với mọi người! Sư tôn… Con cầu xin người, cho dù không tham dự cũng được, con vẫn muốn đi xem, được không? Con xin người.”
Ta khóc như mưa.
Không chỉ mình ta, mà sư phụ cũng thế.
Thầy nhốt ta vào hang núi, phong ấn ta bằng tử chú. Còn chính thầy thì chạy lên Thiên giới, tự huỷ ngay trước mặt Thiên Tôn, chỉ để lại vài lời: “Ngươi đã nói rằng ngươi chỉ là theo lẽ phải, thế ngươi có biết được cái gì là đúng, cái gì là sai không? Ngươi chỉ tin số mệnh, nhưng số mệnh chắc chắn sẽ phản bội ngươi.”
(Tử chú: thần chú được lấy năng lượng từ mạng sống của người niệm.)
Cuối cùng, người đang truy bắt ta bị Thiên Tôn gọi về.
Còn sư phụ ta thì không về được.
Tên củi mục như ta chưa từng hay biết những việc đang xảy ra trước mặt này.
33.
Sau khi ta bị nhốt lại, sư tôn biến mất thì Tần Độ đã bị Nhân giới nhận về.
Lúc đó huynh ấy mới vỡ lẽ ra, phải là người có dòng m.á.u nhà Đế vương mới điều động binh lính để bắt đầu chiến tranh. Mấy kẻ đó cần Tần Độ dấy quân tấn công các giới khác.
Tần Độ nhìn bách tính vô tội bị cuốn vào cùng với đất đai bị lửa chiến chia tách: “Không bao giờ! Nếu các ngươi tìm đến ta chỉ vì chiến tranh, vậy thì mau mau từ bỏ suy nghĩ đó đi!”
Những kẻ đó thấy Tần Độ không nghe theo nên đã bao vây và tấn công huynh ấy, thừa dịp huynh ấy sơ sẩy không đề phòng liền đánh bại hắn. Sau đó mổ lấy nội đan rồi nhốt huynh ấy trong nhà giam như nhốt một con chó, thử nghiệm mọi loại độc trên người hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/luc-ta-xuat-quan-moi-thu-deu-thay-doi/chuong-9.html.]
Về sau không biết ai đã nói ra là chỉ cần một bộ phận cơ thể của Tần Độ là điều khiển được binh lính. Vì thế sư huynh của ta đã bị bọn người kia c.h.é.m hết chân tay. Đã thế bọn họ còn đặt huynh ấy lên trên ghế đẩy để có thể đưa ra chiến trường, rồi mời huynh ấy chính mắt xem chiến tranh đã bắt đầu ra sao, người vô tội c.h.ế.t đi như thế nào.
Giết người không dao.
Tần Độ chưa bao giờ chịu đựng được cảnh gian khổ của người đời, hắn giãy người lăn xuống đất, chọc mù mắt mình bằng mũi tên gãy.
Đến lúc Tư Vô Đoan gặp huynh ấy trên chiến trường thì hắn mới được cứu. Đứa trẻ từng hay núp sau lưng Tần Độ đã bảo vệ hắn ở nơi khói lửa chiến tranh.
Nhưng lúc đấy ta đang ở đâu?
Ta ở hang núi không có một tia sáng mặt trời, một lần lại một lần cầu xin sư tôn thả ta ra.
34.
Ta vẫn luôn thấy mình là một đứa xấu tính đê tiện. Ta hưởng thụ yêu thương của mọi người, nhưng lại không thể bảo vệ họ khi họ cần ta.
Trước mắt ta đang có một vấn đề khó c.h.ế.t đi được.
Ta là con rồng được Nữ Thần Uyên Trọng thời Thượng Cổ lựa chọn, sinh ra để cứu giúp vạn vật, được nàng tặng quyền không bị Thiên Đạo ràng buộc.
Ta không phải là quân cờ nào trong Tinh Bàn Thiên Đạo cả, nhưng người ta quan tâm thì lại bị như thế. Ta không thể lạnh lùng thờ ơ ai được cả.
Đấy là thứ mà Thiên Đạo dùng để tù hãm ta.
Hiện tại ta mới hiểu hết được câu nói mang tính mâu thuẫn kia của Thiên Tôn.
“Ta đã trở thành tù nhân của Thiên Đạo, nhưng ta vẫn đứng ngoài Thiên Đạo.”
Ta hít một hơi thật sâu, thoát khỏi hồi ức mà Thiên Thần tạo ra.
Y nhìn sang ta: “Sao rồi? Lựa chọn của ngươi là gì?”