Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

LƯƠNG ĐỆ NÀNG ĐỘC HƯỞNG ÂN SỦNG - Chương 15

Cập nhật lúc: 2024-10-01 20:52:18
Lượt xem: 107

Ta cảm thấy thật đen đủi, trước đây dù giận thế nào, phụ hoàng cũng chưa từng cưới thêm ai, bây giờ lại cưới thêm mấy dì.

Đột nhiên, ta phải hành lễ thêm mấy lượt, vì đi đâu cũng gặp phải nương nương.

Tâm trạng của mẫu hậu rất tệ. Biểu hiện đó là bà sẽ đóng cửa không tiếp khách.

Nghe nói phụ hoàng đã đến tìm mẫu hậu một lần, nhưng sau một khắc thì giận dữ bỏ đi.

Vì thế, triều đình bắt đầu đồn rằng hoàng hậu đã thất sủng.

"Ca ca" Ta ngẩng đầu hỏi anh trai: "Phụ hoàng sẽ bỏ rơi mẫu hậu ư?"

"Không." Ca ca đáp: "Phụ hoàng có thể bỏ rơi bất cứ ai, nhưng sẽ không bao giờ bỏ rơi mẫu hậu."

Nhưng ta nhìn thế nào cũng không giống vậy.

Ta vắt óc suy nghĩ, tìm đủ mọi cách để hàn gắn họ, chẳng hạn như giả mạo ý chỉ của phụ hoàng để mang điểm tâm cho mẫu hậu, rồi lại giả mạo ý chỉ của mẫu hậu để mang canh cho phụ hoàng.

Nhưng không biết sai sót ở đâu, sau khi ăn xong, cả hai người đều nôn mửa đi ngoài dữ dội. Phụ hoàng giận lắm, nói: "Truyền lệnh xuống, từ nay hoàng hậu không được phép vào gặp nữa!"

Mẫu hậu cũng giận dữ, nói: "Nếu hoàng thượng muốn ta chết, thì cứ việc hạ chỉ! Không cần phải dùng những thủ đoạn này!"

Ta khóc thút tha thút thít, lảo đảo chạy đến tìm phụ hoàng, nói: "Phụ hoàng đừng bỏ rơi mẫu hậu! Điểm tâm là Vân Bảo mang tới! Đừng trách mẫu hậu! Đừng trách mẫu hậu!"

Ta không biết mình đã khóc bao lâu trong lòng phụ hoàng.

Khi tỉnh dậy, ta đã nằm trong lòng mẫu hậu.

Mẫu hậu ôm ta, vỗ về an ủi.

Ta thấy dường như bày ấy không hề lo lắng, còn bảo ta đừng buồn, thực ra bụng bà không đau chút nào. Nhưng ta vẫn khóc òa, bà đành phải vỗ nhẹ lên lưng ta rồi kể lại chuyện giữa bà và phụ hoàng:

"Tiểu Vân à, phụ hoàng của con năm mười lăm tuổi đã để mắt đến ta rồi."

"Hồi đó, ông ấy vẫn còn là tiểu thái tử, cưỡi ngựa đi trên đường. Kết quả là suýt bị người ta quất roi, lúc đó ta đang đứng bên đường xem náo nhiệt, liền cầm ghế nện vào chân ngựa của kẻ đó, cứu được phụ hoàng của con."

"Lúc đó ta mới mười bốn tuổi thôi, đánh xong là ta chạy ngay, thậm chí không nhớ nổi phụ hoàng của con trông ra sao, nhưng ông ấy lại nhớ ta ngay lập tức."

"Nhưng khi đó các đại thần trong triều theo dõi sát sao, hoàng tổ mẫu của con cũng đang nhìn. Lúc ấy thế lực gia tộc nhà dì Nhan Tịch của con đã rất mạnh, hơn nữa ngoại tổ phụ của con lại là một đại tướng quân, ông ấy đang đứng đầu sóng ngọn gió. Nếu phụ hoàng lạnh nhạt với dì Nhan Tịch, sẽ có người dâng tấu ngay, nói thái tử sủng thiếp diệt thê, hoặc nói ông ấy sủng ái ta là để lấy lòng ngoại tổ phụ, nhằm củng cố thế lực để sớm lên ngôi."

"Ông ấy cưới ta nhưng không thể ngay lập tức chạm vào ta, mỗi lần ra ngoài cùng thái tử phi đều muốn dẫn ta theo. Mãi đến ba năm sau, dì Nhan Tịch vẫn chưa có con, mọi người bắt đầu gấp gáp, lúc đó ông ấy mới có thể ở bên mẹ, con nói xem, có buồn cười không?"

Ta cảm thấy chẳng buồn cười chút nào.

Ta thấy mẫu hậu thật buồn cười, trước đây không nên đau lòng thì đau lòng, bây giờ lại chẳng thấy bà đau lòng gì cả.

Câu chuyện giữa phụ hoàng và mẫu hậu ta đã nghe rất nhiều. Nghe nói năm xưa phụ hoàng bị Cửu thúc thúc bắt cóc và bị giam trong một ngôi chùa mấy ngày đêm.

Sau đó, chính mẫu hậu đã thẩm vấn gián điệp và cứu phụ hoàng ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/luong-de-nang-doc-huong-an-sung/chuong-15.html.]

Ngày phụ hoàng được cứu cũng chính là ngày xảy ra biến Ương cung.

Hôm đó, người của Cửu thúc thúc đã phóng hỏa đốt cung của mẫu hậu. Khi ấy, ca ca ta còn nằm trong bụng mẫu hậu, lửa không thiêu ch-ế-t mẫu hậu, nhưng một cung nữ do Cửu thúc cài vào bên cạnh hoàng tổ mẫu đã rút dao, ý đồ đ-â-m ch-ế-t mẫu hậu.

Cuối cùng, phụ hoàng đến kịp, ôm mẫu hậu ra khỏi ao.

Chính mẫu hậu đã cứu phụ hoàng trước.

Sau đó phụ hoàng lại cứu mẫu hậu.

Vậy mà bây giờ họ sắp chia xa ư?

Trên đời có nhiều điều ta không thể ngờ tới, chẳng hạn như phụ hoàng đột nhiên thăng chức cho mấy vị đại thần kiến nghị đưa các nữ tử Ba Di lên làm phi.

Hay như việc ca ca bị khiển trách, vị trí ở Đông Cung bỗng lung lay bất ổn.

Nơi ta ở cũng bỗng chốc giảm đi rất nhiều nô bộc, mọi người đều nói rằng hoàng hậu đã thất sủng, liên lụy đến thái tử, còn phụ hoàng thì trầm mê nữ sắc.

Ngay cả công chúa Xuân Hoa cũng bị vạ lây.

Nhưng ta không sợ bản thân bị vạ lây, ta chỉ sợ gia đình ta tan vỡ.

Ca ca đã dọn ra khỏi hoàng cung ra phu đệ bên ngoài. Trước khi rời đi, huynh ấy đến thăm ta và mẫu hậu, nói với bà:

"Nhi thần xuất cung rồi, mẫu hậu và muội muội trong hậu cung, nhất định phải cẩn thận."

"Đề phòng ám tiễn."

Mẫu hậu nắm c.h.ặ.t t.a.y huynh ấy, sau một hồi im lặng mới nói:

"Đừng lo cho chúng ta."

Rồi ca ca lại nhéo má ta, nói: "Vân Bảo phải ngoan, không được khóc nhè nữa."

Tất nhiên là ta khóc òa lên, không muốn để huynh ấy đi.

Cuộc sống trong cung ngày càng khó khăn. Ban đầu chỉ là bớt người hầu, sau đó số người giảm dần, cuối cùng chỉ còn ta và mẫu hậu.

Mẫu hậu ôm ta và nói: "Tiểu Vân Bảo à, đừng cuống, cảnh này mẫu hậu từng trải qua rồi, không cần lo lắng, đừng sợ, đừng sợ."

Mẫu hậu đã trải qua chuyện gì? Ta không dám hỏi.

Nghe nói mấy phi tần kia ngày càng ngông cuồng, thậm chí còn đến gây hấn với mẫu hậu, mẫu hậu ta chỉ cười mỉm, ngồi trên đài cao, dùng một cái miệng mắng từng người một cút trở về.

Mấy phi tử tộc Ba Di tiến đến đầy khí thế, nhưng đều bị mẹ ta mắng đến nỗi khóc lóc thảm thiết. Rồi họ rầm rầm đi tìm phụ hoàng cáo trạng.

Hôm sau, phụ hoàng hạ chỉ cấm túc mẫu hậu, sau này không được bước ra khỏi cửa cung nửa bước.

"Xong rồi." Ta nói với cung nữ của mình: "Lần này phụ hoàng thật sự sẽ bỏ mẫu hậu rồi."

Ta quyết định phải mạnh mẽ lên.

Loading...