Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Lưỡng Tình Tương Duyệt - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-08-28 07:35:44
Lượt xem: 570

“Công chúa vạn phúc kim an”

Ta nhìn Thẩm Trọng Vân, người vờ như chỉ tình cờ đi đang ngang qua và gặp được ta, chỉ có thể dừng lại chào hỏi, khách sáo hàn huyên vài câu.

“Thật trùng hợp, Thẩm công tử tiến cung để thăm hỏi Thái hậu sao?”

Thẩm Trọng Vân lắc đầu, nhìn về phía ta, thẳng thắn nói: “Không phải trùng hợp, tại hạ tiến cung không phải vì đến thăm hỏi thái hậu”

Hàm ý là y cố tình ở đây chờ ta.

Ta cười nhẹ.

“Nếu ngay cả trùng hợp cũng không có, xem ra là do thiếu duyên phận, việc gì cứ phải cưỡng cầu?”

Dứt lời, liền không muốn dây dưa cùng y nữa, ta xoay người rời đi.

Sau lưng lại truyền đến giọng nói bình tĩnh của Thẩm Trọng Vân, như thể y không hề bị ảnh hưởng bởi sự cự tuyệt của ta.

“Công chúa có vẻ không tin tưởng tại hạ lắm thì phải?”

“Ta và Thẩm công tử chỉ mới gặp nhau một lần, nói gì đến tin tưởng?”

Thẩm Trọng Vân đi về phía ta, thở dài, giọng nói ôn hòa.

“Công chúa không cần phải lo lắng, Thái hậu nương nương là cô mẫu của Thẩm mỗ, nếu nói trèo cao, tại hạ cũng được xem là biểu ca của công chúa, về tình về lý, ta nên chiếu cố công chúa mới phải”

Ta đánh giá nam nhân trước mắt một cách kỹ lưỡng.

Điềm đạm, ôn hòa, đứng đắn và có chừng mực, nhìn một cái là biết con cái nhà quyền quý.

Nếu muốn chọn con rể, sẽ có biết bao người muốn tranh giành.

Y nói đúng, nếu ta là một công chúa cử xử theo quy cũ, gả cho hắn, là lựa chọn tốt nhất.

Đáng tiếc… ta lắc đầu.

Thẩm công tử, hai ta không thích hợp”

Hắn vẫn muốn khuyên bảo, ta đưa tay ngăn hắn lại.

“Ta biết Thẩm công tử muốn gì, thân phận hai ta xứng đôi, gia thế ngang nhau, lại được Thái hậu mai mối, nếu là tứ hôn, truyền ra ngoài người khác sẽ nói là duyên trời tác hợp” 

“Ta cũng biết, Thẩm công tử là một quân tử, dù thành hôn với ai, đều sẽ đối đãi thật tốt và tôn trọng người đó”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/luong-tinh-tuong-duyet/chuong-8.html.]

“Nhưng ta…” Ta ngập ngừng “Chỉ là ta không muốn mà thôi”

Ta không muốn trôi mãi theo dòng nước, không muốn trói buộc bản thân cả đời.

Mọi người đều nói, hãy làm những việc xứng đáng với địa vị của mình, đến tuổi thì phải thành gia lập thất.

Nhưng mà, mài mòn hết góc cạnh, giả vờ giống với mọi người, có cảm thấy hạnh phúc không? 

Ta liếc nhìn tà áo vàng rực lấp loáng sau thân cây, rủ mắt.

“Thẩm công tử là người tốt, xứng đáng với một cô nương tốt hơn”

Thẩm Trọng Vân nhíu mày, dường như không hiểu rõ lời nói của ta.

“Công chúa nói đùa rồi, mỹ danh của Gia Ninh công chúa trong Kinh thành ai mà chưa từng nghe đến, ngay cả Tiên đế cũng từng khen công chúa là người ‘trinh tĩnh ôn thục’, Thái hậu nương nương còn không ngớt lời tán thưởng.”

Ta cười xán lạn.

“Nếu như ta nói, ta không phải là vị công chúa trinh tĩnh ôn thục trong lời ngài nói, mà là một người thích phá vỡ quy tắc thì sao?”

Bản edit này thuộc sở hữu của Đông Qua Xuân Đến!

Thẩm Trọng Vân thoạt nhìn không tin một nữ tử dịu dàng như ta có thể làm ra chuyện phá vỡ quy tắc gì.

Y khẽ cười, nói: “Thẩm mỗ lúc nhỏ cũng rất nghịch ngợm, thích nhất là leo cây và bơi lội”

Ta nhíu mày: “Thật không? Thẩm công tử cũng từng làm như thế này à?”

Vừa nói, ta vừa đi về phía trước vài bước, đi thẳng ra phía sau gốc cây, kéo Nhiễm Lạc đang nghe lén ở góc tường ra.

Nhiễm Lạc vì hành động bất ngờ của ta mà không kịp trở tay, cố gắng giải thích hành vi lén lút của mình.

“Muội, muội nghe ta giải thích…”

Ta đưa tay chặn môi hắn lại, ra hiệu cho hắn im lặng.

Sau đó kéo mạnh cổ áo, đẩy hắn tựa vào thân cây và hôn hắn.

Nhiễm Lạc bị ta ghì chặt giãy giụa trong giây lát, chẳng mấy chốc mà đã cam tâm tình nguyện cùng ta lún sâu vào đó.

Một khi đã nếm trải cảm giác thoát khỏi trói buộc, thì sẽ rất khó để kiềm chế bản thân.

Ta nếm từng chút từng chút tư vị trên cánh môi Nhiễm Lạc, một lúc lâu sau mới dừng lại, quay đầu nhìn về phía Thẩm Trọng Vân đang hóa đá.

“Thẩm công tử, mời về cho”

 

Loading...