Lưu Phương Cảnh - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-10-30 10:15:05
Lượt xem: 5,040
Ta cẩn thận ôm lấy eo nàng, áp mặt vào bụng nàng nói: “Bé con, con nhất định phải ra đời thuận lợi, đừng làm mẫu thân con mệt mỏi nhé. Mẫu thân con là người tốt bụng như Bồ Tát, nếu con khiến nàng chịu khổ, thì sau này ta sẽ là một cô cô hung dữ đấy.”
Đại tẩu nghe vậy không nhịn được cười, định dặn dò thêm vài lời thì bên ngoài đã vang lên tiếng trống nhạc, ta phải lên kiệu khởi hành.
Trong ánh nhìn cuối cùng, nàng đứng ở cổng sân viện của ta, lặng lẽ vẫy tay chào ta.
Không hiểu sao, lúc đó ta đột nhiên cảm thấy rõ rệt nỗi niềm xa nhà, không kìm được mà sống mũi cay cay.
Năm đó, đại tẩu cũng đã rời xa quê hương hàng ngàn dặm, về nơi xa lạ này, đối mặt với cả một viện đầy người lạ chưa rõ thiện ác, hẳn là trong lòng nàng cũng trăm nỗi lo âu.
Vậy nên ta càng phải bảo vệ nàng, cho nàng một mái nhà ấm áp, nếu không người ngoài sẽ cười nhạo chúng ta, khiến chúng ta không ngẩng đầu lên được.
Trong dòng suy nghĩ miên man, ta đã trở thành tân nương của nhà họ Trình.
Từ nhỏ ta vẫn thường đến nhà này chơi, nhưng viện của Trình Tụng thì ta chưa bao giờ vào. Qua mấy hành lang và lối đá xa lạ, lòng không khỏi thấp thỏm.
Ta đã nghĩ, hẳn là hắn sẽ lạnh nhạt với ta.
Dù sao cuộc hôn nhân này, phần nào đó cũng do ta ép buộc mà có.
Nhưng ta không ngờ, khi ngọc như ý vén chiếc khăn che mặt đỏcủa ta lên, ta lại thấy Trình Tụng mỉm cười rạng rỡ, như thể cưới được người trong lòng.
Chỉ là nụ cười ấy chẳng chạm tới đáy mắt.
Mấy nhũ mẫu già chúc mừng một tiếng, Trình Tụng liền căn dặn: “Phiền báo với phụ thân, mọi việc đều theo lễ, không có sai sót, xin phụ thân an tâm.”
Đêm ấy, trong ánh nến đỏ, hắn chẳng nói một lời, đợi đến khi đêm khuya thì lặng lẽ quay lưng về phía ta mà ngủ.
Trăng ẩn trong mây, sao mờ nơi sông nước, khi màn đêm sâu nhất gần sáng, ta mãi không ngủ được, hỏi hắn: “Tam Lang, huynh có tình cảm với ta không?”
Trình Tụng gần như đáp ngay: “Phụ mẫu hai nhà đã định, ta và nàng thành thân nhờ vào mối mai. Nàng là phu nhân chính thất của ta, ta đương nhiên sẽ tôn trọng và kính trọng nàng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/luu-phuong-canh/chuong-8.html.]
Từng lời không nhắc đến chữ “tình,” nhưng cũng đã cho ta đáp án: không có tình cảm.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Ta chợt nhớ lại lời đại ca từng nói: “Đôi khi, người quá chu toàn lại khiến người ta cảm thấy lạnh nhạt.”
Quả nhiên là “mọi việc đều theo lễ, không có sai sót.”
Thực ra, ta cũng đã có được điều mình muốn, nên cũng chẳng thấy tủi thân là bao.
Ta đã cưới được vị công tử mà ta ngưỡng mộ từ nhỏ, mọi việc trong nhà đều do phụ thân hắn quyết, ta chỉ cần phụ họa cùng mẹ chồng là đủ, không cần phải lo việc quản gia.
Vậy nên chuyện có tình cảm hay không cũng chẳng sao, Trình Tụng có thể cùng ta giữ lễ nghĩa, coi như đã là điều tốt rồi.
Hơn nữa, nhà ta lại gần đến thế, thậm chí còn gần hơn là nhà mấy cữu cữu của ta đến nhà mẫu thân, ta nghĩ dù thế nào, ở nhà họ Trình, ta cũng chẳng phải chịu ấm ức gì.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, bình lặng như nước, cho đến ngày đại tẩu sinh nở.
Khi trời còn lạnh giá, chưa sáng hẳn, ta trằn trọc không sao ngủ được.
Vài hôm trước, ta đã xin phép cha mẹ chồng, xin về nhà chăm sóc đại tẩu mấy ngày.
Lão gia thờ ơ bảo rằng, cũng chẳng phải song thân lâm bệnh nặng, cần gì một kẻ đã xuất giá như ta đến trông nom.
Câu nói tiếp theo của ông ấy khiến ta đang ngồi rũ người như bị ai châm vào ngọn lửa: “Huống hồ, sinh con vốn là chuyện thường của nữ nhân, dù có khó sinh chec đi thì cũng là chuyện chẳng hiếm. Con đến rồi thì có cứu nổi nàng ta một mạng không? Đại ca con lại chẳng thiếu thiếp thất, chẳng phải Trình nhị đã sớm sinh cho nó một đứa con trai rồi sao?”
Ta không nhịn được, nói: “Trình nhị tẩu lấy đại ca con thế nào, mọi người đều biết cả, việc hai vị có dạy dỗ tốt con gái hay không chẳng liên quan gì đến con, con cũng chẳng muốn nhắc lại chuyện ô uế ấy.”
“Nhưng đại tẩu là một cô nương xuất chúng. Việc nàng có sinh con nối dõi hay không không quan trọng, sống chec của nàng mới là điều quan trọng nhất. Hai người xem đi, nàng vẫn luôn là người quán xuyến của nhà họ Đào ta và mãi là một tiểu thư tài sắc của nhà họ Lưu ở Giang Bắc.”
Chính lúc đó, Trình Tụng mới lộ rõ sự lạnh nhạt, giáng cho ta một cái bạt tai.
Ta sững sờ nhìn hắn, nước mắt không kìm được mà trào ra.